“Tổng Giám đốc Chu.”

Tôi kéo máy tính khỏi tay anh:

“Cần tôi dạy anh cách tra địa chỉ IP không?”

Chu Tự Ngôn bóp chặt cổ tay tôi như gọng kìm.

Tôi ngửi thấy mùi nước hoa lạ từ tay áo anh—Black Opium, mùi yêu thích của Giang Ngữ Nhu.

Ngọt đến mức buồn nôn.

“Lâm Giác Hạ.”

Anh ta kéo tôi vào cầu thang thoát hiểm.

Ánh đèn cảm ứng hắt xuống mắt anh, phản chiếu một vệt đỏ như máu:

“Tốt nhất chuyện này không phải do em làm, nếu không…”

Tôi giật tay khỏi anh, lưng đập vào tủ chữa cháy,

Cạnh sắt đâm qua lớp áo sơ mi, đau đến nhíu mày.

“Nếu không anh làm gì? Tạt thêm ly cà phê hay đánh tôi?”

Chu Tự Ngôn bỗng bóp cằm tôi, ngón tay vuốt ve nhẹ:

“Em rõ ràng biết, anh không thể nào ra tay với em…”

Tôi cười lạnh.

Anh nhìn tôi một lúc, giọng chùng xuống:

“Hạ Hạ, chỉ cần em nói không phải em làm, anh sẽ tin.”

Tôi không đáp.

Chu Tự Ngôn thở dài:

“Em đang ghen phải không? Anh biết em không vui khi bọn anh yêu nhau, nhưng em không cần làm vậy với cô ấy…”

Anh định nói tiếp, nhưng ngập ngừng.

Một lát sau, anh khẽ nói:

“Coi như huề nhau đi, những gì trước kia xem như chưa từng xảy ra, chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không?”

Tôi chịu hết nổi:

“Chu Tự Ngôn, anh điên rồi à?!”

Hồi nhỏ, mỗi lần tôi giận dỗi đòi tuyệt giao, anh đều chờ tôi mềm lòng.

Nhưng chúng tôi không còn là trẻ con nữa.

“Chu Tự Ngôn.”

Tôi gỡ từng ngón tay anh ra:

“Biết nhau bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn nghĩ tôi vì cô ta mà phải tự bẩn tay mình? Anh đánh giá cô ta cao quá rồi. Hoặc là anh quá coi thường tôi.”

Nói xong, tôi không muốn dây dưa thêm, xoay người định đi.

Một lực mạnh giữ chặt cổ tay tôi lại.

Chu Tự Ngôn đỏ mắt, giọng khàn đặc:

“Nếu anh nói… anh hối hận rồi thì sao?”

“Không liên quan tới tôi.”

Tôi phất tay dứt khoát.

Chu Tự Ngôn bất ngờ ôm chặt tôi vào lòng:

“Anh không tin trong lòng em không còn anh. Hạ Hạ, anh chia tay với Ngữ Nhu rồi. Mình quay lại nhé?”

Tôi buồn nôn đến mức không chịu nổi:

“Buông ra.”

“Không buông, trừ phi em đồng ý quay lại với anh.”

Tôi không nói một lời, giơ chân định giẫm lên giày anh.

Chưa kịp giẫm xuống, sau lưng vang lên một tiếng “cách”.

Tiếng khớp tay trật vang rõ mồn một.

Chu Tự Ngôn khẽ rên lên, buông tay.

Tôi loạng choạng ngã vào một mùi hương thanh mát của tuyết tùng.

Tay áo vest của Tạ Tụng Niên vướng vào tóc tôi.

“Cẩn thận, học muội.”

Anh ta một tay khóa cổ tay Chu Tự Ngôn, tay còn lại đặt lịch sự hờ lên eo tôi:

“Làm khó phụ nữ, không phải việc đàn ông nên làm.”

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

Tạ Tụng Niên khẽ cười, đôi mắt đào hoa sau mắt kính cong cong như trăng khuyết:

“Tỉnh chưa vậy, học muội?”

Chu Tự Ngôn trông như nuốt phải ruồi:

“Hai người… quen nhau?”

Tạ Tụng Niên gật đầu.

Lúc này tôi mới để ý, bảng tên trước ngực anh ghi rõ:

Giám đốc bộ phận đầu tư mạo hiểm.

Thì ra vị sếp cao cấp mới về công ty chính là anh.

Chu Tự Ngôn cười lạnh:

“Tạ Tụng Niên đúng không? Tôi không cần biết anh là ai, đây là chuyện giữa tôi và bạn gái tôi. Mong anh đừng xen vào.”

“Chu Tự Ngôn!”

Tôi chộp lấy điện thoại ném thẳng vào mặt anh:

“Ai là bạn gái anh? Chúng ta đã chia tay rồi! Anh thôi ngay cái trò đeo bám đi!”

Móc khóa điện thoại rạch một đường trên gò má anh, bật máu.

Tạ Tụng Niên nhìn tôi ra tay xong thì cười tinh quái, nháy mắt một cái.

Rồi mở cửa chắn phía trước tôi, che chắn đầy phong độ.

Tôi nhân cơ hội vùng thoát, không quay đầu lại—chạy đi thật nhanh.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/cong-chua-disney-trong-van-phong/chuong-6