“Hoàng hậu nương nương có điều chẳng biết, năm xưa con gái của chúng ta thất lạc, được một nhà nông cứu giúp. Khi nhận về, bọn họ lại nhận lầm, đem chính con gái mình giao cho ta. Chúng ta nuôi nấng Lục Trường Lan suốt hai mươi năm, đến nay mới phát hiện nàng mới là con gái của nhà nông ấy.”

Nói đến đây, người mẹ nhìn ta bằng ánh mắt oán hận.

“Hiện giờ chúng ta bất quá chỉ muốn để tiện phụ nhân này đem con hàng giả ấy đi, nào ngờ Lục Trường Lan lại tham luyến vinh hoa, không nỡ rời đi, thậm chí cam tâm tự hạ thân phận, muốn làm thứ nữ trong phủ chúng ta!”

“Bà đây há lại không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì dơ bẩn! Chẳng phải là sợ xuống nông thôn sẽ không còn được người đời nịnh bợ, lại sợ hôn sự với công tử phủ tể tướng đổi thành kẻ đồ tể, cho nên mới hết lần này đến lần khác chối cãi hay sao.”

Phụ thân cũng tiếp lời mẫu thân:

“Đúng đúng đúng, ban nãy chính lão phu đã bảo mấy người này đưa nàng đi, nhưng nàng không chịu! Lão phu lúc ấy mới… mặc cho bọn họ ra tay với đứa dưỡng nữ bất hiếu này.”

Lục Chức Hiền càng chẳng để ý đến sát khí trong mắt mẫu hậu, trực tiếp chen lên trước, vừa tủi thân vừa làm bộ làm tịch nói:

“Mẫu hậu, đã con được phủ Thượng thư nhận về, vậy thân phận nghĩa nữ này cũng nên để tỷ tỷ trả lại rồi. Đã thế! Xin người giao nàng cho tên đồ tể kia, để con làm nữ nhi của người đi.”

Nàng tràn đầy mong đợi nhìn mẫu hậu, nào ngờ ngay sau đó, vị Hoàng hậu uy nghi trước mặt lại tát mạnh một cái lên mặt nàng.

“Lớn mật, ai nói với ngươi rằng Lan nhi là nghĩa nữ của bổn cung!”

Lời này vừa dứt, tất cả khách khứa vây xem đều kinh hãi.

Lục Chức Hiền ôm mặt ngã ngồi xuống đất, dấu tay sưng đỏ hằn rõ trên má như đang chế giễu sự tự mình đa tình của nàng.

Nàng hoảng loạn, sợ hãi nhìn về phía song thân mình.

“Cha mẹ, hai người mau nói với Hoàng hậu đi, nhất định là do Lục Trường Lan ngày thường miệng lưỡi ngọt ngào, nên mới khiến Hoàng hậu thương nàng như vậy, còn lên tiếng thay nàng.”

Sắc hận trên mặt Lục Dao, xé rách dung nhan tinh xảo của nàng đến méo mó.

Phụ thân vội vàng quỳ xuống, lại hung hăng trừng ta một cái.

“Hoàng hậu nương nương, Lục Trường Lan này xưa nay miệng lưỡi khéo léo, nhưng tâm địa độc ác, thật không xứng để người che chở đến vậy.”

“Hiện nay Hiền nhi của ta cũng đã trở về, nó là nữ nhi của thần, tự nhiên không thể so với đứa trẻ do tiện phụ nơi thôn dã sinh ra. Nhận nó làm nữ nhi cũng tổn hại đến thân phận của Hoàng hậu nương nương, xin Hoàng hậu nương nương chớ vì mềm lòng mà nhận lại Hiền nhi.”

Lục Chức Hiền quỳ dưới đất ngẩng cao cổ đầy kiêu hãnh, cây trâm bị cướp mất trên đầu lại càng khiến nàng trông như một tiểu thư khuê các, vừa ngây thơ vừa cao quý.

“Lục y!”

Hoàng hậu chỉ lạnh lùng gọi một tiếng, ma ma chưởng cung liền buông tay đang đỡ ta ra, bước lên trước, hung hăng rút phắt cây trâm kia xuống.

“Không, đó là của ta! Há để cho tiện nhân như ngươi tranh đoạt!”

Lục Chức Hiền vội vàng đứng dậy đoạt lại, nhưng lại bị ma ma tát thêm một cái, trực tiếp đánh ngã xuống đất.

Vẻ khinh miệt trong mắt ma ma đâm thẳng vào lòng Lục Chức Hiền, khiến nàng nhục nhã không chịu nổi.

“Đây là di vật mà Thái hậu nương nương đích thân dặn phải giao cho công chúa, ngươi nói đồ này là của ngươi, chẳng lẽ là muốn bị chém đầu sao?”

Lục Chức Hiền dọa đến mặt cắt không còn giọt máu, trong cơn hoảng loạn, thánh chỉ trong ngực cũng lăn xuống theo.

Ma ma chưởng cung càng tức giận, một cước đá nàng ngã lăn, rồi nhặt thánh chỉ lên, cười lạnh liên hồi.

“Thật là thứ mắt chó nhìn người thấp, từ nông thôn ra mà cũng tham lam đến thế, đồ vật Hoàng hậu ban cho công chúa mà ngươi cũng dám đoạt.”

Dưới sự ngầm cho phép của mẫu hậu, bà ta liếc về phía cha mẹ ta, giọng điệu cay nghiệt đầy châm chọc:

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/cong-chua-bi-danh-cap-hai-muoi-nam/chuong-6/