Là con gái của Hoàng đế, vậy mà kiếp trước ta lại bị bỏ đói đến ch/ ế/ t.

Người mẫu thân lúc nào cũng tỏ vẻ “thanh cao như cúc” của ta, ghẻ lạnh nhìn ta bị thị vệ kéo đi. Bà ta nói:

“Đời ta thanh cao, sao lại sinh ra loại con gái ham mê hư vinh như ngươi? Cút đi, ta không có đứa con như ngươi.”

Chỉ vì Khi bà ta đang dỗi hờn với phụ hoàng và định bỏ cung ra đi, ta đã nhìn bát yến sào nóng hổi trên bàn mà do dự một giây xem có nên đi theo bà ta hay không.

Sự do dự trong khoảnh khắc đó đã làm người mẹ cao khiết của ta bật khóc, thế là phụ hoàng chán ghét ta, ca ca g/ hê t/ ở/ m ta.

Ta bị tước đoạt thân phận, ném ra khỏi cung. Vì mệnh lệnh của Thái tử ca ca, không ai dám đến gần, ta không tìm được việc làm, cuối cùng bị ch/ ế/ t đói.

Giây phút nhắm mắt lại, ta nghĩ: Thật tốt quá, cuộc đời đau khổ này cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Nào ngờ khi mở mắt ra, ta mang theo ký ức trở lại năm mình vừa chào đời. Mẫu thân đang chỉ vào ta và người ca ca song sinh trong tã lót, lạnh lùng nói với phụ hoàng:

“Ta chỉ mang đi một đứa, đứa còn lại, cứ để lại trong chốn thâm cung ô uế này đi.”

Đời trước, nàng không chút do dự ôm ta—đứa khỏe mạnh—rời đi, để lại ca ca gầy yếu hơn cho phụ hoàng.

Đời này, ta liều mạng nín thở, ép mình đến mức mặt mày tím tái.

Mẫu thân sợ mang theo một đứa bệnh tật sẽ làm chậm bước chân du ngoạn thiên hạ của nàng, liền dứt khoát ném ta vào lòng phụ hoàng, ôm ca ca rời đi.

Nằm gọn trong chiếc hồ cừu ấm áp của phụ hoàng, ta khanh khách bật cười.

Đi đi, ca ca.

Hãy thử nếm trải những ngày ba ngày đói chín bữa, mỗi ngày cực khổ lao lực kiếm tiền, mà số tiền ấy còn bị mẫu thân tùy tay ban phát cho ăn mày đi.

1

Mười sáu năm, thoáng chốc trôi qua.

Ta ở trong cung, bình bình ổn ổn lớn lên đến năm mười sáu tuổi.

Ta biết phụ hoàng kỳ thực không yêu thương ta, chúng ta thường chỉ gặp nhau thoáng qua trong những yến tiệc nơi cung đình.

Năm đó người giữ ta lại, chẳng qua vì mẫu thân ta là Thẩm Thanh Từ.

Đời trước, Thái tử ca ca trước khi mẫu thân hồi cung, cũng chỉ là một hoàng tử bình thường.

Trong cung, kẻ người luôn bái cao đạp thấp.

Thấy ta không được sủng ái, những thứ Nội vụ phủ đưa đến cho ta luôn kém hơn một bậc.

Nhưng vậy thì đã sao?

Vải vóc dù kém, cũng tốt hơn đời trước không có áo mà thay, phải mặc một bộ y phục rách nát đến mức đen bóng!

Cơm thừa canh cặn dẫu có nguội lạnh, nhưng ta rốt cuộc vẫn là công chúa, bữa nào cũng có thịt có rau!

Đến lễ tết còn có tiền thưởng theo lệ!

Không còn cuộc sống nào tốt hơn thế này nữa.

Ngày hôm ấy là Tết Nguyên Tiêu, kinh thành hiếm khi lại có tuyết rơi vào dịp này.

Trong điện của ta cung nữ không nhiều, lại thêm ta mang ký ức đời trước, nên không thích có người trực đêm.

Vì như vậy không tiện cho ta ăn thêm ban đêm!

Ta đang rúc trong chăn, lén lút gặm một khối bánh quế hoa.

Người từng chết đói một lần chính là như vậy, trong miệng lúc nào cũng phải có thứ gì đó nhai thì mới yên tâm.

Đột nhiên, ta cảm thấy cửa nội điện bị người đẩy mở.

Ta hơi căng thẳng ngồi dậy, co mình vào góc giường nhìn ra ngoài.

Là phụ hoàng.

Có lẽ trận tuyết đầu mùa này khiến người nhớ đến mẫu thân. Mười sáu năm trước, cũng là ngày này, cũng là tuyết rơi trắng trời.

Mẫu thân mang theo ca ca, quyết tuyệt rời bỏ người.

Có lẽ trong lòng người phiền muộn, nên muốn đến chỗ ta, nhìn gương mặt giống mẫu thân của ta, tìm một chút an ủi.

Thế là vừa khéo, người bắt gặp ta đang cầm khối bánh quế hoa đã vỡ vụn, ngây ngốc nhìn người.

Trong phòng không đốt than, có chút lạnh, trên người ta chỉ mặc một bộ áo bông cũ kỹ, màu sắc không được tốt.

Phụ hoàng nhìn thấy cảnh ấy, nhất thời sững sờ.

Người bước nhanh đến, một tay đoạt lấy bánh trong tay ta, trong giọng nói mang theo tức giận:

“Đám nô tài bên dưới chỉ cho ngươi ăn những thứ này sao?! Trong phòng đến than lửa cũng không đốt? Vì sao ngươi không nói với Nội vụ phủ, vì sao không đến tìm trẫm?!”

Nhìn khối bánh bị đoạt đi, trong lòng ta dâng lên một trận hoảng loạn, theo bản năng vươn tay muốn giành lại.

Nhưng ta không dám chống lại người.

Nói ra cũng thật buồn cười, ta yếu đuối đến vậy.

Theo lẽ thường, ta nên hận, nên báo thù.

Nên nhân lúc mẫu thân còn chưa hồi cung, mà gây dựng thế lực của riêng mình, rồi hung hăng trả lại tất cả cho bọn họ.

Nhưng ta lại không hề có chút hứng thú nào với những chuyện ấy.

Đầu óc ta như bị sương mù che phủ.

Trong tâm trí ta, chỉ có ăn no mặc ấm.

Cho dù đời này ta đã không lo ăn mặc.

Trong lòng ta vẫn cảm thấy bất an.

Ta giấu thức ăn khắp mọi ngóc ngách trong cung điện, ngoài điện còn nhổ bỏ các loại hoa cỏ quý giá, trồng khoai lang, khoai tây các loại.

Dẫu vậy, ta vẫn sợ, có một ngày mình lại chết đói.

2

Đối diện với lời trách vấn của phụ hoàng…

Ta chỉ có thể rụt tay lại, buông mắt xuống, cẩn trọng mà nói:

“Phụ hoàng bớt giận, bánh này tuy trông không đẹp, nhưng ăn vào vẫn rất ngọt.”

Phụ hoàng nhìn ta, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Suốt mười sáu năm qua, người vẫn luôn nhớ nhung Thẩm Thanh Từ—người thà vứt bỏ thân phận tôn quý nhất thiên hạ, cũng phải theo đuổi sự thanh cao tự do.

Thẩm Thanh Từ từng ngay trước mặt người, đập nát vàng bạc châu báu người ban xuống đất, nói rằng: “Vàng bạc chi vật là thứ ô uế nhất, không thể để che mờ tâm trí của ta.”

Thế mà nay, đứa con gái ruột có gương mặt giống nàng đến bảy tám phần, lại đến một khối bánh chẳng ra hình dạng cũng phải lén lút mà ăn.

Trong lòng người bỗng dâng lên một nỗi xấu hổ cùng áy náy quái dị.

“Người đâu!”

Phụ hoàng hít sâu một hơi, nghiêm giọng quát lớn:

“Đem toàn bộ nô tài trong Thu Vu điện dám bạc đãi công chúa, kéo ra ngoài đánh chết bằng loạn côn! Lập tức truyền Ngự thiện phòng, mang món canh nóng, thức ăn nóng ngon nhất đến đây! Bảo Nội vụ phủ lập tức chiếu theo quy chế của trẫm mà bổ đủ phần lệ cho công chúa!”

Đêm ấy, Thu Vu điện đèn đuốc sáng trưng.

Ta ngồi trên chiếc nhuyễn tháp ấm áp, tay nâng bát yến sào nóng hổi, thoải mái đến mức gần như muốn rơi lệ.

Thì ra ăn no mặc ấm rồi, còn có một tầng truy cầu cao hơn!

Đó chính là—hưởng thụ!

Làn sương mù trong đầu ta dường như tan đi đôi chút.

Ta vừa từng ngụm nhỏ uống thứ yến sào đã từng lấy mạng ta ở kiếp trước, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết trắng bay tán loạn.

Ta tuy không yêu phụ hoàng, nhưng quyền lực trong tay người, quả thật là thứ tốt đẹp.

Thật muốn vĩnh viễn sống những ngày tháng dễ chịu như vậy!

Không biết Thái tử ca ca nơi biên cương xa xôi, vào đêm Nguyên Tiêu này, có xin được một phần cơm thừa nóng hổi hay không?

……

Lúc này, nơi trấn nhỏ biên cương cách xa ngàn dặm.

Trong một căn nhà tranh xiêu vẹo.

Tuyết lớn đè sập nửa mái, gió lạnh thốc thẳng vào trong nhà.

Tiêu Kỳ khoác một chiếc áo bông cũ nát đầy lỗ thủng, lại còn bốc mùi chua, đang vất vả nhóm lửa bên bếp.

Chiếc áo này là hắn phải đến bến cảng trong trấn, khuân vác bao tải suốt mấy ngày mới đổi được.

Khi ấy, chủ nhân chê hắn còn nhỏ, sức yếu, ngay cả tiền công cũng không chịu trả, chỉ ném cho hắn chiếc áo bông cũ này để đuổi đi.

Mười sáu tuổi, Tiêu Kỳ vốn nên là hoàng tử tôn quý nhất thế gian, vậy mà giờ đây hai tay đầy vết nẻ do lạnh, có chỗ đã lở loét chảy mủ.

“Nương, nước đã sôi rồi.”

Tiêu Kỳ bưng một bát nước trong chỉ lềnh bềnh vài lá rau, cẩn thận bước vào trong phòng.

Thẩm Thanh Từ đang ngồi bên cửa sổ.

Dẫu ở trong hoàn cảnh nghèo túng như vậy, nàng vẫn mặc một thân váy dài màu nhạt.

Trước mặt nàng là một cây cổ cầm đã đứt dây, tựa như chỉ chớp mắt nữa là có thể phi thăng rời khỏi trần thế.

“Đặt ở đó đi.”

Thẩm Thanh Từ không quay đầu lại, giọng nói nhàn nhạt.

Tiêu Kỳ nhìn bát nước rau thanh đạm kia, nuốt nước bọt, cuối cùng không nhịn được mà mở lời:

“Nương, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, nhi tử… nhi tử đã đến tửu lâu trong trấn làm tiểu nhị chạy bàn mấy ngày, bị chưởng quầy đánh mắng không ít lần, khó khăn lắm mới kiếm được hai văn tiền…”

Hắn run rẩy móc từ trong ngực ra hai đồng tiền đồng, trong mắt lóe lên ánh sáng khát vọng.

“Nương, nhi tử đói lắm, chúng ta lấy hai văn tiền này, ra đầu phố mua một cái bánh bao thịt nóng được không? Chỉ mua một cái thôi, chúng ta mỗi người một nửa…”

Trong giọng nói của hắn mang theo sự cầu xin.

3

Mười sáu năm này, hắn thực sự đã chịu đựng quá đủ rồi.

Hắn không hiểu, vì sao mẫu thân rõ ràng tay chân đầy đủ, lại không chịu làm bất cứ việc gì.

Mỗi ngày chỉ biết đối diện với cây đàn hỏng mà thở dài, nói mình là mây trên trời, không nên nhiễm bụi trần thế.

Thế nên, gánh nặng mưu sinh đều đổ dồn lên vai một đứa trẻ như hắn.

Hắn đi nhặt than vụn, rửa bát, đổ phân đêm… việc gì hèn hạ hắn cũng từng làm qua.

Nhưng chút lương thực ít ỏi kiếm được, lại thường xuyên bị mẫu thân tiện tay ban cho những kẻ ăn xin đi ngang.

Thẩm Thanh Từ nghe đến mấy chữ “bánh bao thịt” và “hai văn tiền”, cuối cùng cũng quay đầu lại.

Nàng nhìn hai đồng tiền trong tay Tiêu Kỳ, mày cau chặt, trong mắt đầy thất vọng.

“Kỳ nhi, con thật khiến nương thất vọng.”

Thẩm Thanh Từ đứng dậy, phất nhẹ tay áo, bước đến trước mặt Tiêu Kỳ.

“Từ nhỏ nương đã dạy con, quân tử dẫu nghèo cũng phải giữ khí tiết, không thể để những thứ vàng bạc tầm thường che mờ tâm trí. Vì hai văn tiền ít ỏi này, con lại đến tửu lâu chốn dơ bẩn ấy, làm loại công việc hầu hạ người khác hèn hạ như vậy?!”

Tiêu Kỳ sững sờ, đôi môi tím tái vì lạnh khẽ run lên.

“Nhưng mà nương… không làm việc, chúng ta sẽ chết đói mất…”

“Chết đói là chuyện nhỏ, mất tiết mới là chuyện lớn!”