“Con cá chim này mắt đục rồi, không còn tươi nữa.”

Ba chỉ vào một con cá trong bể nói.

Mẹ ngạc nhiên ngẩng đầu lên: “A Triết, anh nhớ ra rồi sao?”

“Không…”

Ba nhíu mày suy nghĩ: “Chỉ là… cảm giác mình nên biết thôi.”

Cuối tuần là tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi của ông nội nhà họ Lương.

Biệt thự nhà họ Lương treo đèn kết hoa, khách khứa đến đều là người có tiếng tăm.

Mẹ mặc một chiếc sườn xám màu lam trầm giản dị, tóc búi nhẹ, trông hoàn toàn không giống người bán cá, mà giống tiểu thư khuê các của một gia đình lớn.

“Mẹ ơi, mẹ đẹp lắm.”

Tôi kéo nhẹ vạt áo mẹ, khẽ nói.

Mẹ cúi xuống chỉnh lại nơ bướm trên váy tôi:
“Cá Con hôm nay cũng là công chúa nhỏ đấy.”

Trước khi buổi tiệc bắt đầu, dì gọi mẹ vào một phòng nhỏ bên cạnh.

Tôi len lén đi theo, từ khe cửa thấy dì đưa cho mẹ một hộp trang sức tinh xảo.

“Hôm nay toàn là khách quan trọng, đừng làm mất mặt nhà họ Lương.”

Dì lạnh mặt nói: “Đeo cái này đi, đừng nói là chị đưa.”

Trong hộp là một chiếc vòng cổ đính kim cương, lấp lánh dưới ánh đèn.

Mẹ nhẹ nhàng đóng nắp lại:

“Cảm ơn chị Mỹ Linh, nhưng tôi có đồ trang sức của riêng mình.”

Mẹ lấy trong túi xách ra một túi nhung nhỏ, đổ ra một sợi dây chuyền bạc với mặt ngọc hình con cá, mộc mạc mà tinh tế.

“Đây là món quà đầu tiên A Triết tặng tôi.”

Mẹ vuốt ve mặt ngọc nói: “Anh ấy nói con cá này giống tôi, bình thường nhưng kiên cường.”

Biểu cảm của dì trở nên phức tạp, cuối cùng không nói gì nữa rồi bỏ đi.

Trong tiệc, ba bị một nhóm chú bác vây lại bàn chuyện làm ăn.

Mặc Lệ thì như con bướm sặc sỡ bay quanh đám khách, thỉnh thoảng lại ghé sát ba nói vài câu.

Còn mẹ thì ngồi yên lặng ở một góc, thỉnh thoảng có khách đến bắt chuyện, bà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười lịch sự.

“Nghe nói phu nhân nhà họ Lương từng bán cá ngoài chợ?”

Một quý bà trung niên ăn mặc lộng lẫy cố tình lên giọng:
“Không biết có thể chỉ tôi cách chọn cá hồi tươi không nhỉ?”

Xung quanh có mấy vị phu nhân khác đưa tay che miệng, khúc khích cười.

Mẹ bình tĩnh đứng dậy:
“Chọn cá hồi cần chú ý ba điểm.”

“Một là màu sắc thịt cá – cá tươi có màu cam đỏ. Hai là vân mỡ – phải đều và mịn. Ba là…”

Giọng mẹ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cách giải thích chuyên nghiệp chẳng khác nào một giảng viên thủy sản.

Nụ cười trên mặt quý bà kia dần cứng lại.

“Cuối cùng là dùng ngón tay ấn nhẹ – nếu thịt cá đàn hồi tốt, lập tức bật trở lại thì đó là cá tươi.”

Mẹ nói xong, khẽ gật đầu với bà ta:
“Lần sau nếu bà ghé tiệm chúng tôi, tôi có thể trực tiếp chỉ cho xem.”

Không biết từ lúc nào ba đã đi đến, đứng ngay bên cạnh mẹ:

“Kiến thức hải sản của vợ tôi, đến cả giáo sư trường Đại học Hàng hải còn phải khen ngợi.”

Quý bà kia ngượng ngùng rồi rút lui.

Ba đưa mẹ một ly nước trái cây:
“Em không sao chứ?”

“Không sao.”
Mẹ nhấp một ngụm nhỏ, “Em quen rồi.”

Tôi để ý thấy ba đặt hờ tay ra sau lưng mẹ, như thể sẵn sàng đỡ lấy bà bất cứ lúc nào.

Tiệc đang diễn ra được một nửa, nhân viên phục vụ đẩy ra một chiếc bánh thọ khổng lồ hình quả đào.

Ông nội vui vẻ mời khách ăn bánh, thì đột nhiên – một người phục vụ trượt chân, nguyên một khay súp hải sản bắn thẳng về phía mẹ.

“Cẩn thận!”

Ba lao lên như một mũi tên, nhưng vẫn chậm một bước.

Súp văng lên chiếc sườn xám của mẹ, lập tức loang thành một mảng lớn.

Cả hội trường im phăng phắc.

Mặc Lệ khoa trương hít vào một hơi:

“Trời ơi! Bộ đồ đắt như thế mà cũng…!”

Mẹ vẫn rất điềm tĩnh, cầm khăn ăn nhẹ nhàng thấm chỗ bị bẩn:

“Không sao đâu, nước súp nấu từ tôm hùm, màu không đậm.”

Bà lấy từ túi xách ra một bình xịt nhỏ, xịt lên vết bẩn vài lần:

“Soda pha giấm trắng, hiệu quả tẩy dầu mỡ rất tốt.”

Vết bẩn nhạt dần đi trông thấy.

Mẹ ngẩng đầu lên, mỉm cười với cậu phục vụ đang chết đứng vì sợ:

“Lần sau bưng đồ nhớ cẩn thận hơn chút nhé.”

Ông nội đột nhiên cười sang sảng:

“Hay lắm! Gặp chuyện không hoảng, đúng là con dâu nhà họ Lương!”

Ánh mắt ba nhìn mẹ lúc ấy, như thể đang lần đầu nhận ra con người thật của bà.

Kết thúc buổi tiệc, ba tự mình lái xe đưa hai mẹ con tôi về nhà.

Mẹ ngồi ghế phụ, dựa vào cửa kính, mệt mỏi nhắm mắt lại.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/cong-chua-ban-ca/chuong-6