Thế nhưng ngay lúc này, tôi lại có một cảm giác rất rõ ràng:
Trình Thanh Lục… đáng tin.
Có lẽ vì thân phận luật sư.
Cũng có thể là vì một điều gì khác.
Lương Dịch Sâm nhìn thấy tôi đứng sau lưng người đàn ông khác, sắc mặt càng thêm u ám.
Anh ta không buồn đôi co với Trình Thanh Lục nữa.
Chỉ phất tay ra lệnh với mấy tên vệ sĩ đằng sau: “Đưa hắn đến bệnh viện.”
Mắt thấy mấy tên vệ sĩ chuẩn bị lao tới.
Trình Thanh Lục khẽ nhếch môi, giọng điềm đạm:
“Tôi nghe nói, gần đây Tập đoàn Lương thị của anh dính vụ kiện tụng, Bộ Tài chính đã chính thức gửi yêu cầu triệu tập anh để điều tra giám sát — hình như là… thứ Hai tuần sau?”
Chỉ một câu, ánh mắt Lương Dịch Sâm lập tức sắc bén.
Anh ta cau mày nhìn Trình Thanh Lục từ đầu đến chân, rồi giơ tay ngăn vệ sĩ lại.
Không chỉ Lương Dịch Sâm bất ngờ, ngay cả tôi cũng có phần kinh ngạc.
Mấy năm nay, sự nghiệp của Lương Dịch Sâm đã vượt xa Cảnh Sâm Quốc Tế.
Tập đoàn Lương thị là lớn nhất, mạnh nhất và phát triển nhanh nhất.
Việc bị Bộ Tài chính triệu tập, ngay cả tôi cũng chưa hề hay biết.
Giây sau, anh ta nhíu mày hỏi:
“Trình Ngôn Hành là gì của cậu?”
“Là bác tôi.”
Trình Thanh Lục không giấu giếm, trả lời dứt khoát.
Cái tên nghe quá quen.
Tôi suy nghĩ một lát rồi chợt nhớ ra — hiện giờ Giám đốc Bộ Tài chính chính là Trình Ngôn Hành.
Ông ấy có một người em trai tên Trình Ngôn Suất.
Nếu tôi nhớ không lầm, vài năm trước Trình Ngôn Suất từng là Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, sau đó từ chức và thành lập văn phòng luật Ngôn Suất — nơi tôi đang hợp tác.
Tất cả đã rõ.
Không trách được vì sao Trình Thanh Lục vừa tốt nghiệp đã vào Ngôn Suất, lương triệu đô.
Không trách được vì sao văn phòng lại cử anh đến giúp tôi.
Tôi thở hắt ra, trong lồng ngực lại dâng lên một cảm giác nặng nề khó tả.
Cicero từng nói: “Biên giới của tự do là pháp luật, và cốt lõi của pháp luật là sự công bằng.”
Nhưng xã hội này dường như lại càng gần với quan điểm của Montesquieu:
“Mọi người có quyền lực đều dễ lạm quyền — đó là quy luật muôn đời.”
Tôi từng nghĩ Trình Thanh Lục và tôi giống nhau.
Thì ra… anh ấy và tôi khác nhau hoàn toàn.
Tất nhiên, với thân phận đó, Lương Dịch Sâm không thể không dè chừng.
Tôi nhẹ nhõm thở phào, dứt khoát mở miệng:
“Đi thôi, mình đổi nhà hàng khác.”
Trình Thanh Lục gật đầu, vừa định dắt tôi rời đi.
Chưa kịp bước được bao xa, đã bị Lương Dịch Sâm cản lại.
Ánh mắt anh ta âm trầm, bật cười lạnh:
“Cậu sinh ra trong gia đình danh giá như thế, chẳng lẽ người lớn dạy cậu cách phá hoại hạnh phúc gia đình người khác?
Hay là cậu tự học, chủ động dụ dỗ vợ người ta?
Gia đình cậu biết cậu bị bao nuôi chưa?
Cảm giác bị bao nuôi thế nào?”
Lời đó khiến da đầu tôi tê dại.
Tôi nghiêm mặt, lập tức quát lên:
“Lương Dịch Sâm! Anh đang nói linh tinh gì đấy?!”
Tôi không thể tin được —
Anh ta lại nghĩ tôi với Trình Thanh Lục là… cái kiểu quan hệ đó?
Lương Dịch Sâm nhìn tôi, trong ánh mắt tràn đầy đau đớn.
Anh ta mím môi, giọng vỡ vụn, ngay cả khóe mắt cũng đỏ hoe:
“Lam Cảnh, anh cứ tưởng…
“Ngày hôm đó em chỉ nói vậy cho có.”
Tôi lặng người mấy giây.
Từ sau khi anh ta thành đạt, tôi chưa từng thấy anh yếu đuối như vậy.
Sự đau khổ đến cực điểm, bất lực, buồn bã, xen lẫn cả tuyệt vọng.
Lần gần nhất anh ta có ánh mắt như vậy —
Hình như là vào cái lần tôi ngã bệnh năm ấy.
7
Tôi còn nhớ rất rõ, đó là vào năm thứ hai kể từ khi Cảnh Sâm được thành lập.
Nhờ vào những thủ đoạn quyết liệt như sấm sét của Lương Dịch Sâm, Cảnh Sâm nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường tại Cảng Thành.
Những tập đoàn lão làng cùng ngành không nhiều thì ít đều bị ảnh hưởng.
Trước thế tiến công như chẻ tre của Lương Dịch Sâm, bọn họ gần như lập tức đạt thành đồng thuận — liên minh, đuổi cùng diệt tận, bóp chết từ trong trứng nước.
Dù Lương Dịch Sâm đã có sự chuẩn bị về mặt tinh thần, nhưng khi đối mặt với thế gọng kìm hợp lực từ những ông lớn lâu năm, anh vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm.
Đây là một cuộc chiến không có khói súng.
Muốn thoát khỏi vòng siết cổ, muốn phản công giành lại thế chủ động, thậm chí chiếm lĩnh tuyệt đối thị phần tại Cảng Thành, chỉ còn cách duy nhất: rót thêm vốn, kéo thêm nguồn lực.
Thời gian đó, đèn trong văn phòng của anh sáng từ sáng sớm đến tận khuya, không hề tắt lấy một ngày.
Anh lao mình vào giới đầu tư như thiêu thân lao vào lửa, lấy chính mồ hôi máu của mình ra đặt cược, bất chấp tất cả, cạn kiệt tâm sức.
Đáng tiếc, vẫn chưa đủ.
Tôi muốn giúp anh, nhưng anh lại cản tôi.
Anh nói: “Lam Cảnh, anh đã thề phải cho em một cuộc sống tốt đẹp.
Việc em cần làm chỉ là — tin tưởng anh, được không?”
Không ai hiểu rõ sự bẩn thỉu, đen tối của giới đầu tư hơn anh.
Cũng không ai thấm thía nỗi nhục và nỗi đau khi phải quỳ xuống cầu xin hơn anh.
Anh không muốn tôi dính vào cái thế giới đó.
Bởi vì, đó là yêu — yêu đến tận xương tủy.
Còn tôi, cũng yêu anh.
Cũng yêu đến tận xương tận tủy.
Thế nên tôi lập tức thế chấp toàn bộ tài sản đứng tên mình trong đêm.
Nửa tháng sau đó, tôi liên tục bay đi bay về:
Từ Cảng Thành đến Thâm Thành, rồi sang Hộ Thành, cuối cùng là Kinh Châu.
Tôi đã đi cầu xin tất cả những ai có thể cầu xin.
Dùng đến mọi mối quan hệ mà tôi có.
Tôi còn nhớ rõ những đêm say khướt bên bàn rượu.
Rượu trắng nặng độ, uống nửa cân là ói mửa trời đất quay cuồng.
Whisky chua chát, một chai uống xong thì tạm thời yên ổn, nhưng hôm sau thức dậy, đầu đau như bị mười mấy võ sĩ quyền anh đánh suốt cả đêm.
Brandy đắng gắt, Tequila cay rát, Vodka sốc lên tận não.
Nửa tháng đó, tôi uống hết trận này đến trận khác.
Uống đến mức xuất huyết dạ dày, phải đưa vào ICU cấp cứu.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/cong-bang-ma-em-tu-gianh-lay/chuong-6