Nghe anh ta gọi tôi là “Phu nhân Lương”, tôi chỉ mỉm cười, không nói gì.

Ngược lại, Trình Thanh Lục nhíu mày một chút.

Sau đó anh nhẹ nhàng kéo ghế cho tôi, tùy ý nói:

“Xem ra hôm nay lại khiến cô Diệp phải tốn kém rồi.”

Nghe vậy, vị quản lý hơi ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra.

Chỉ trong một tích tắc, anh ta liền đổi cách xưng hô:

“Cô Diệp, món tráng miệng hôm nay rất đặc biệt, là bánh tart Napoli dùng công thức cải biên từ đầu bếp Ý, đi kèm xốt xoài nhẹ nhàng. Xin mời hai vị dùng thử.”

Tôi vừa định mở miệng thì đã thấy Trình Thanh Lục lắc đầu:

“Cô ấy bị dị ứng xoài.

“Có thể thay bằng dâu tây không?”

Tôi không nhịn được mà liếc nhìn anh một cái.

Sao anh lại biết tôi dị ứng xoài?

Chưa kịp nghĩ sâu, người quản lý đã gật đầu đồng ý.

Tôi liền khép thực đơn lại:

“Vậy để đầu bếp của các anh gợi ý vài món đặc biệt đi, thêm hai phần tráng miệng.”

“Vâng, hai vị chờ một lát.” Nói xong, người quản lý rời đi.

Đợi người khuất hẳn, tôi mới ngẩng lên nhìn Trình Thanh Lục, nhướng mày hỏi:

“Sao anh biết tôi dị ứng xoài?”

Anh vẫn ung dung, rót cho tôi nửa ly trà nóng.

Một lúc sau mới khẽ cười, đáp:

“Hóa ra cô thật sự không nhớ gì về tôi.”

Giọng anh nhẹ như thở, nghe vừa có chút cảm thán, vừa có chút thất vọng.

Tôi cau mày theo bản năng, truy hỏi:

“Ý anh là gì? Chúng ta từng quen à? Khi nào? Đại học sao?”

Nói ra cũng hợp lý — chúng tôi đều là sinh viên khoa Luật Đại học Hồng Kông,

Anh lại chỉ nhỏ hơn tôi một khóa.

Cũng có thể từng gặp nhau.

Nhưng suốt bốn năm đại học, tôi bận tối mặt với học phí và sinh hoạt phí.

Ngoài giờ lên lớp chỉ biết cắm đầu đi làm thêm.

Làm gì có thời gian mà quen biết đàn em hay đàn chị nào.

Huống hồ, anh đẹp trai thế này.

Nếu đã từng quen, chắc chắn tôi sẽ không quên.

Thấy tôi hỏi dồn, Trình Thanh Lục không đáp.

Chỉ lặng lẽ nhìn tôi thật sâu.

Ánh mắt đó mang theo đầy những cảm xúc phức tạp —

nuối tiếc, hụt hẫng, như sắp đông lại thành hình, xuyên qua không khí mà chạm vào tim tôi.

Tim tôi chợt hẫng một nhịp.

Một nỗi áy náy mơ hồ dâng lên từ đâu đó.

Rõ ràng tôi chẳng làm gì sai cả.

Vậy mà lại thấy lòng bối rối.

“Cái đó…” Tôi lí nhí định nói gì đó.

Nhưng anh lại không cho tôi cơ hội xuống thang.

Vẫn cứ nhìn tôi như vậy.

Cứ như chỉ cần nhìn lâu thêm một chút nữa là có thể bù đắp hết những tiếc nuối.

Tôi nghiến răng, kéo ghế ngồi sát lại gần anh, nhỏ giọng nói:

“Thật sự tôi không nhớ. Hay là anh gợi ý thêm chút đi, năm hai? Năm ba? Hay là tận năm tư?”

Vừa hỏi, tôi vừa dịch lại gần hơn nữa.

Cho đến khi tôi ngửi thấy hương hoa nhài nhẹ thoang thoảng.

Tôi mới giật mình nhận ra — khoảng cách này có hơi gần quá rồi.

Gần đến mức, chỉ cần ngẩng đầu là có thể chạm ngay vào cằm anh.

Hơi thở dồn dập rơi lên yết hầu anh, khiến nơi đó chợt ửng hồng.

Đúng lúc tôi định lùi lại một chút.

Anh mím môi, thì thầm rất khẽ:

“Ngày khai giảng của tân sinh viên…”

“Cái gì cơ?”

Tôi không kịp lùi nữa, liền nghiêng tai sát vào để nghe.

Vừa khéo — áp vào môi anh.

Đúng lúc ấy, một tiếng quát vang lên chát chúa:

“Em đang làm cái gì vậy?!”

Tôi giật nảy mình, suýt nữa thì ngã ngửa ra sau.

May mà Trình Thanh Lục nhanh tay đỡ lấy tôi.

Bản năng kéo tôi sát vào ngực.

Vốn đã gần, giờ thì gần sát — tôi gần như rúc thẳng vào vòng tay anh.

Mùi hoa nhài càng thêm nồng đậm.

“Diệp. Lam. Cảnh!”

Cách đó không xa, Lương Dịch Sâm sải bước đi tới.

Gọi tên tôi qua kẽ răng, như thể nghiến chặt hàm.

Khi đến gần, nhìn rõ mặt Trình Thanh Lục.

Lửa giận trong mắt anh ta càng bùng lên dữ dội.

Thậm chí không kìm được mà giơ tay túm lấy cánh tay tôi.

Kéo mạnh khiến tôi bật dậy khỏi ghế.

“Á!” Tôi đau đến bật ra một tiếng rên nhỏ.

Lương Dịch Sâm thoáng khựng lại, rồi mới buông tay.

Chỉ một giây.

Trình Thanh Lục đã đứng dậy, chắn tôi ra phía sau.

Rất lâu về sau, khi tôi nhớ lại khoảnh khắc ấy.

Chỉ thấy số phận thật kỳ lạ.

Mười năm trước, người che chắn tôi là Lương Dịch Sâm.

Mười năm sau, lại là Trình Thanh Lục.

6

“Cút đi.”

Giọng Lương Dịch Sâm trầm xuống, ánh mắt lạnh buốt.

Anh ta nhìn chằm chằm Trình Thanh Lục, lời nói đầy vẻ đe dọa.

Mi mắt tôi khẽ giật.

Vừa định bước tới ngăn hai người thì đã bị Trình Thanh Lục đưa tay chặn lại.

Anh quay đầu lại nhìn tôi, giọng nói nhẹ nhàng trấn an:

“Tin tôi, để tôi xử lý.”

Tôi im lặng vài giây rồi đứng lại phía sau anh.

Thật ra, tôi không dễ dàng tin người khác.

Bao nhiêu năm qua, người duy nhất tôi từng tin là Lương Dịch Sâm — và rồi cũng bị phản bội.