2

Dưới ánh mắt chăm chú của anh ta, tôi quay người, lấy từ ngăn tủ bên cạnh bàn ăn ra một xấp ảnh.

Không nhiều, chỉ mười tấm.

Tất cả đều là tôi đã chọn kỹ, hợp gu mình nhất.

Tôi bày từng tấm ảnh thành một hàng, xếp ngay ngắn trước mặt Lương Dịch Sâm.

Anh im lặng, lông mày nhíu chặt hơn, bản năng muốn ngăn lại.

“Lam Cảnh…”

Tôi đưa tay lên ra hiệu im lặng, nhướng mày nói:

“Đây này, mắt thẩm mỹ anh tốt lắm, chọn giúp em một người đi.”

Ánh mắt anh thoáng mơ hồ, rồi lập tức bùng lên cơn giận dữ.

“Diệp Lam Cảnh!”

Tôi nhìn vẻ mặt tức giận của anh, chỉ thấy buồn cười.

“Lương Dịch Sâm.”

Tôi không né tránh, thẳng thắn nhìn anh, cười nhạt:

“Anh không đồng ý ly hôn cũng được.

Những gì anh làm, em cũng sẽ làm lại y chang.

Nếu anh chịu được, thì tiếp tục sống chung, rất công bằng mà.”

Anh chợt rơi vào im lặng.

Tôi khẽ cong môi, nhắc nhở anh:

“Anh biết mà, ly thân hai năm cũng có thể ly hôn hợp pháp.”

Chỉ một câu, tôi đã đẩy anh vào ngõ cụt.

Mà anh, há chẳng phải cũng đã dồn tôi đến tận mép vực?

Khi hai ta giương cung bạt kiếm, đối đầu không chút lưu tình.

Điện thoại anh rung lên, như cứu anh một bàn thua trông thấy.

Vài giây sau, anh không nhìn tôi nữa, đứng phắt dậy.

Ném lại một câu lạnh tanh:

“Diệp Lam Cảnh, em muốn ở bên người đàn ông khác, trừ khi anh chết.

Ly hôn? Đừng hòng!”

Nói xong, anh sải bước về phía cửa.

“Rầm”—một tiếng vang lên, cánh cửa đóng sầm lại.

Cứ như thế, mọi chuyện có thể xem như chưa từng xảy ra.

Vài phút sau, căn nhà lại trở nên yên tĩnh đến lạnh người.

Tôi ngồi im trên ghế, nhìn mâm cơm gần như chưa ai động đến, rồi cất tiếng gọi:

“Bác Trần, dọn hết đống đồ ăn này đi, cho chó ăn.”

Chẳng mấy chốc, bác Trần từ trong phòng bước ra, nhanh nhẹn đổ từng đĩa thức ăn vào thùng rác.

Chỉ trừ lại bát canh trước mặt tôi, bác ngập ngừng vài giây rồi hỏi:

“Phu nhân, bát canh này cũng đổ luôn ạ?”

Tôi hơi khựng lại, đưa tay cầm lấy bát, nhấp thêm một ngụm nhỏ.

Không hiểu sao, tôi lại chợt nhớ đến lần đầu tiên Lương Dịch Sâm nấu canh gà cho tôi.

Năm đó, chúng tôi sống ở khu nhà cũ phố Đại Nam, Thâm Thủy Bộ.

Một căn hộ nhỏ trong chung cư có tuổi đời hơn năm mươi năm,mỗi tầng có tới hai mươi bốn hộ, mỗi hộ chỉ vỏn vẹn hơn mười mét vuông.

Mở cánh cửa sắt rỉ sét, bước vào là giường đôi,cửa sổ bé tí chỉ bằng nửa cánh tay tôi, mỗi ngày chỉ có một chút ánh nắng chiếu vào đúng giờ trưa.

Tôi và anh ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo kiếm tiền, chỉ mong sớm trả hết số nợ chồng chất.

Học phí vay mượn, tiền thuốc men, chi tiêu hằng ngày, từng khoản đè nặng trên vai như những ngọn núi.

Nhiều lúc chỉ để tiết kiệm sáu đồng tiền xe, chúng tôi cùng đi bộ từ ga Du Tiêm Vượng về phố Đại Nam,bốn năm cây số, đi trong đêm.

Nếu không có người kia bên cạnh,có lẽ đã sớm bị mệt mỏi và khốn khó đánh gục.

Khi đó, anh cố sống cố chết chỉ để gây dựng được chút danh tiếng ở Cảng Thành,còn tôi thì một lòng hướng về anh, đến nỗi mang thai cũng không hay biết.

Đứa trẻ đó, chưa đủ tháng đã mất.

Lương Dịch Sâm day dứt, áy náy, suốt đêm không rời khỏi giường bệnh.

Bác sĩ bảo nên hầm canh bổ cho tôi, anh liền mua sâm và gà mang về.

Anh không biết nấu canh, tôi cũng vậy.

Cuối cùng đành đi hỏi hàng xóm xung quanh.

Bị họ trừng mắt xem thường cũng mặc kệ.

Anh cầm bút ghi chép từng chữ một:

“10 gram sâm, 3 đến 5 lát gừng, nhét cả cây hành vào bụng gà,

đổ đầy nước, đun lửa lớn đến sôi rồi hạ nhỏ lửa ninh 1 tiếng rưỡi, sau cùng nêm muối.”

Anh học rất nhanh, món canh anh nấu ngọt nước, thịt gà mềm,

ngay cả vị thuốc của sâm cũng vừa vặn.

Có lẽ chính bát canh đó đã xoa dịu nỗi hoảng loạn của tôi,

cũng an ủi phần nào nỗi đau mất con.

Từ đó về sau, tôi đặc biệt thích uống canh gà anh nấu.

Còn bát canh trên tay lúc này…

Tôi sực tỉnh, đặt bát xuống, nói khẽ:

“Đổ đi đi bác Trần.

Dở muốn chết.”

3

Tôi không ngờ, sáng sớm hôm sau lại thấy Lương Dịch Sâm có mặt trong nhà.

Tối qua sau khi anh ta rời đi, tôi đau đầu dữ dội nên vào phòng nghỉ sớm.

Không biết anh ta quay lại lúc nào.

Chắc là bác Trần được anh dặn trước nên không nói cho tôi biết.

Vài giây sau, tôi chợt nhận ra điều gì đó, liền bước nhanh đến phòng làm việc.

Quả nhiên.

Anh ta gần như dọn cả văn phòng về nhà.

Tôi lập tức nhíu chặt mày, xoay người nhìn anh, giọng trầm xuống:

“Lương Dịch Sâm, tôi đã gửi đơn ly hôn cho anh rồi.
Nếu anh thích căn nhà này đến thế, tôi có thể sửa lại nội dung.
Chỉ cần anh ký, tôi dọn đi ngay.”

Anh im lặng vài giây, xoay xoay chiếc nhẫn trơn trên tay rồi nói:

“Lam Cảnh, anh sẽ không đồng ý ly hôn đâu.”

Nói xong, anh lướt ngang qua tôi, đi thẳng vào phòng làm việc.

Rõ ràng không định bàn tiếp chuyện này.

Một cơn tức giận bùng lên trong tôi.

Dựa vào đâu?!

Dựa vào đâu mà anh ta không đồng ý ly hôn?!

Vậy là công bằng ở đâu?!

Tôi nghiến răng, giọng cũng bất giác lớn hơn:

“Lương Dịch Sâm, đừng quên tôi học luật. Anh không ký đơn ly hôn cũng được, tôi hoàn toàn có thể khởi kiện anh vì ngoại tình!”

Anh khựng lại, quay đầu liếc nhìn tôi.

Ánh mắt anh lóe lên một tia sắc bén, như thể trong câu nói vừa rồi, anh lại ngửi thấy chút cảm xúc nào đó từ tôi.