“Trác Trác, ngoan, chỉ là một cái điện thoại thôi, không cần phải so bì với người khác…”

Thấy miệng Trần Trác lại sắp méo xuống, anh ta vội bổ sung.

“Hay thế này đi, đợi kỳ thi cuối kỳ con vào được top mười của lớp, bố lập tức dẫn con đi chọn, được không?”

Trần Trác ngây người, ngay cả khóc cũng quên mất.

Tôi thầm cười lạnh.

Thành tích của Trần Trác luôn đứng bét.

Đừng nói top mười của lớp.

Muốn lọt khỏi nhóm mười người cuối cùng cũng phải cố gắng một thời gian.

Điều kiện này chẳng khác gì từ chối.

Huống chi,

kể từ khi chúng tôi tái hôn, chi tiêu trong nhà vẫn luôn chia đôi.

Nhưng kiếp trước, để bịt miệng mẹ anh ta và họ hàng,

tôi lại cứng đầu lấy tiền lương của mình để thỏa mãn hết ham muốn này đến ham muốn khác của con gái anh ta.

Còn tiền của Trần Thắng Bình,

phải dùng để phụng dưỡng mẹ, uống rượu, giao lưu bạn bè.

Cái gọi là “công bằng” của anh ta,

chẳng qua chỉ là muốn tôi bỏ tiền.

Bảo anh ta tự móc tiền?

Anh ta mới không nỡ.

8

Cuối cùng, Trần Thắng Bình vẫn không mua điện thoại mới cho Trần Trác.

Trần Trác tức đến khóc mấy lần.

Trần Thắng Bình dứt khoát ra ngoài uống rượu giao lưu, mắt không thấy thì lòng không phiền.

Liên tục mấy ngày,

anh ta vừa về nhà là nằm dài trên sofa làm người câm.

Nhưng tôi chẳng có thời gian quan tâm.

Tôi đang bận hỏi ý kiến luật sư,

chuẩn bị sang tên trực tiếp căn nhà mẹ tôi để lại cho Tiểu Chanh sang tên con bé.

Cộng thêm căn hộ hai phòng ngủ chúng tôi đang ở hiện tại,

cũng là tài sản tôi mua toàn bộ bằng tiền riêng trước khi kết hôn.

Lúc kết hôn, Trần Thắng Bình từng mạnh miệng nói tài sản của ai người ấy giữ.

Thật ra là đề phòng tôi chiếm lợi từ anh ta.

Theo lý mà nói,

cho dù ly hôn anh ta cũng chẳng chia được gì.

Nhưng bài học kiếp trước quá thảm khốc.

Hai bố con họ giống như đỉa hút máu, thủ đoạn bẩn thỉu khiến người ta khó lòng đề phòng.

Để vĩnh viễn chấm dứt hậu họa,

tôi sẽ sang tên cả hai căn nhà cho Tiểu Chanh.

Tuyệt đối không để lại cho họ bất kỳ cơ hội dây dưa nào!

Còn chuyện trong nhà?

Tôi vẫn là người “mẹ kế tốt” không ai có thể bắt bẻ.

Một ngày ba bữa, món mặn món chay đầy đủ.

Đến giờ ăn,

tôi cũng sẽ đẩy món sườn kho mà Trần Trác thích đến trước mặt nó.

“Ăn nhiều một chút, ngày mai còn phải đi học.”

Nó ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt phức tạp, vừa oán hận vừa khó hiểu.

Có lẽ nó không hiểu tại sao gần đây tôi không còn quan tâm đến nó như trước nữa.

Nhưng tôi không để ý,

chỉ cúi đầu dặn Tiểu Chanh gần đây trời lạnh, nhớ mặc thêm quần áo.

Còn Trần Trác,

tôi không nói thêm gì.

Tôi sẽ không bạc đãi nó,

nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Ăn mặc và những nhu cầu sinh hoạt,

tôi đối xử như nhau.

Nhưng tình yêu của tôi, tiền của tôi, tất cả sự thiên vị của tôi,

chỉ dành cho con gái mình.

Đó mới là công bằng thật sự.

9

Cuộc sống yên bình trôi qua vài ngày.

Trần Thắng Bình vẫn đi sớm về muộn.

Trần Trác cũng không còn làm ầm ĩ đòi mua điện thoại.

Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra có điều không ổn.

Tiểu Chanh ngày càng trầm mặc.

Trước đây lúc ăn cơm, con bé luôn kể cho tôi nghe đủ chuyện ở trường.

Bây giờ lại chỉ cúi đầu ăn, cả buổi không nói nổi một câu.

Ngay cả món ăn con bé thích nhất đặt trước mặt,

nó dường như cũng không nhìn thấy.

Ngược lại là Trần Trác.

Mấy hôm trước còn đầy mặt oán hận,

hai hôm nay lại vui như nhặt được tiền.

Không những bước đi đầy hứng khởi, lúc xem tivi trong phòng khách còn ngân nga hát.

Sự tương phản này thật sự quá rõ ràng.

Nhân lúc Trần Trác đi tắm,

tôi bưng một cốc sữa vào phòng Tiểu Chanh.

“Gần đây sao cứ buồn buồn vậy? Ở trường gặp chuyện gì à?”

Tôi kéo ghế ngồi bên cạnh.

Tiểu Chanh lập tức đóng vở bài tập lại, tránh ánh mắt tôi.

“Không có gì đâu mẹ, chỉ là gần đây thi nhiều nên áp lực thôi.”

Con bé cắn chặt môi dưới, ngón tay vô thức xoắn chặt vạt đồ ngủ.

Rõ ràng đang giấu chuyện gì đó.

Nhưng tôi tưởng đây chỉ là do con bé bước vào tuổi dậy thì, bắt đầu có tâm sự riêng.

Hơn nữa con bé không muốn nói,

tôi cũng không thể ép.

Đành tạm thời gác nghi ngờ xuống.

Cho đến thứ Sáu,

tôi dọn phòng cho hai đứa trẻ.

Ngăn kéo của Tiểu Chanh không đóng kín.

Bên trong nhét lộn xộn rất nhiều giấy nháp cũ.

Tôi định sắp xếp lại,

khóe mắt lại nhìn thấy chiếc điện thoại mới tôi mua cho Tiểu Chanh,

đang bị đè bên dưới đống giấy nháp.

Tôi gạt mấy quyển sách sang một bên rồi lấy nó ra.

Màn hình sạch bong,

đến dấu vân tay cũng không có.

Dây sạc vẫn cuộn nguyên trạng, miếng dán cũng chưa bóc.

Tôi nhìn nó,

trong đầu đột nhiên hiện lên những hình ảnh mấy ngày qua.

Quả thật gần đây Tiểu Chanh chưa từng lấy nó ra dùng.

Một lần cũng không.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Tôi nhanh chóng nhét điện thoại trở lại.

Vừa đóng ngăn kéo,

Tiểu Chanh đã đẩy cửa bước vào.

10

Thấy tôi đứng trước bàn học, vẻ mặt con bé có chút căng thẳng.

Tay cũng vô thức nắm chặt vạt áo.

“Mẹ, mẹ đang tìm gì vậy?”

Nụ cười trên mặt tôi không đổi.

“Mẹ dọn phòng cho hai đứa chứ làm gì. Con xem con này, phòng bừa bộn thế mà cũng không biết dọn.”