Tôi nghĩ, chuyện này cũng thật trùng hợp.

Không ngờ tôi với mẹ đều nghe Lệ Lệ nói về chuyện trợ cấp ruộng mang lại may mắn.

Nhưng nghĩ lại, không đúng.

Tiền trợ cấp tổng 800, nhà Lệ Lệ bốn người, mỗi người 200.

Nhà tôi cũng bốn người, tại sao không thể mỗi người 200?

Nghĩ đến đây, tôi buột miệng:

“Mẹ, con với em đều chuẩn bị làm ăn cầu may, vậy thì mỗi đứa 200 chẳng phải vừa đúng sao?”

Đúng thật!

Dù chia theo đầu người hay tình cảm, một người 200 quá hợp lý.

Tôi không hiểu sao mẹ còn khó xử.

Không ngờ mẹ lại nói một câu khiến tôi sững sờ:

“Con mà lấy 200, chẳng phải lấy mất nửa may mắn của em sao? Thế thì không được!”

Mẹ nói xong cũng chẳng thấy gì sai, còn tiếp tục:

“Nếu con thật sự muốn, thì chờ đi, đợi em con làm ăn khá rồi hẵng tính.”

Tôi không ngờ chỉ xin 200 đồng trợ cấp ruộng cũng thất bại.

Trong lòng ấm ức, tôi trách:

“Mẹ, sao lại nói lấy đi nửa may mắn? Con chẳng phải cũng là con nhà họ Hứa sao?”

Mẹ vội:

“Nhu Nhu, mẹ không có ý đó! Con tất nhiên là con gái mẹ. Nhưng cái may mắn chỉ có chừng đó, chia ra thì còn gì nữa?”

“Em con là con trai, sau này còn phải mua nhà cưới vợ, nó cần tiền hơn con. Con tranh với nó làm gì?”

Thật lòng, lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là chuyện tiền.

Nhưng giờ rõ ràng không phải tiền, mà là “phần may mắn”.

Chỉ vì em cũng muốn làm ăn, mẹ liền đem hết phần may mắn cho em, không cho tôi một đồng?

Đây chẳng phải thiên vị sao?

Tôi tức quá, giọng cũng gắt:

“Mẹ, nếu mẹ coi con là con gái, thì đưa cho con phần trợ cấp đó. Còn nếu coi con là gái đi lấy chồng rồi, là nước đổ đi, thì cứ đừng cho. Nhưng từ nay đừng nói mẹ đối xử công bằng nữa!”

Mẹ cũng nổi nóng, giọng trầm xuống:

“Hứa Nhu Nhu, con có ý gì? Mẹ con ruột mà vì 200 đồng đến mức này sao?”

Tôi cố nén giận:

“Mẹ cũng biết chúng ta là mẹ con ruột. Vậy mẹ có đáng vì 200 đồng làm con đau lòng thế này không? Con xin 200 đồng lấy may, mà mẹ lại muốn để hết cho em, mẹ tự tin nói mình không thiên vị sao?”

Mẹ nổi giận:

“Được! Con đã nói vậy thì coi như mẹ thiên vị đi! Nhưng thử hỏi, bao năm nay mẹ thiếu con ăn mặc cái gì chưa? Em có gì con chẳng có?”

Tôi cười lạnh:

“Đúng, em có gì con cũng có, nhưng toàn là đồ em mặc thừa.”

Tôi càng nhớ càng uất.

Em trai kém tôi một tuổi, nhưng cao lớn hơn.

Quần áo của tôi từ nhỏ đến lớn đều mặc lại của em.

Ngày trước nhà nghèo, tôi hiểu, chưa bao giờ trách.

Nhưng nghĩ lại, em từ nhỏ đến lớn đều mặc đồ mới, sao không thỉnh thoảng mua cho tôi một bộ?

Tôi cắn răng, nhận ra thật ra họ chẳng muốn mua mới cho tôi.

Mà tôi lại là đứa ngoan, chẳng khóc chẳng quấy, nên mới bị ép như thế.

Nghĩ đến đây, tôi càng ấm ức:

“Còn đồ ăn nữa! Đúng là em ăn gì con cũng có, nhưng toàn là thứ em thích. Con không thích, không ăn, thì bố mẹ bảo con kén chọn, rồi dặn con đừng ra ngoài nói bố mẹ thiên vị, chỉ mua cho em không mua cho con.”

“Nhưng sự thật thì sao? Nếu là món con thích, con chẳng ăn sao?”

Vì 200 đồng, tôi tuôn hết uất ức chất chứa bấy lâu.

Mẹ im lặng rất lâu, mới nói:

“Mẹ cứ tưởng con ngoan, không ngờ lại tính toán, chuyện nhỏ xíu cũng nhớ. Không như em, nó rộng lượng, hồi nhỏ mẹ đánh mắng nó bao nhiêu lần, nó vẫn khen mẹ tốt, chưa từng nói xấu mẹ.”

Tôi cắt ngang:

“Tất nhiên rồi! Nó bị đánh là vì trốn học, đánh nhau, ăn trộm, chửi thầy cô. Còn con đâu làm mấy chuyện hạ tiện đó, sao phải bị mắng?”

“Rốt cuộc, con cố làm con ngoan, nhưng vì xin 200 đồng lại bị nói nhỏ nhen. Vậy hóa ra làm hư mới là ngoan sao? Chỉ cần không gây họa là được khen ngoan à?”

Mẹ bị tôi nói cứng họng:

“Được, con cứng cáp rồi, mẹ già rồi, nói gì cũng chẳng lọt tai.”

Nói xong mẹ cúp máy.

Tôi tức nghẹn, ngồi sững trên ghế.

Một lúc sau, mẹ nhắn tin:

“Nếu không phải bố con vừa nhắc, mẹ cũng chưa nghĩ ra. Không ngờ lấy chồng rồi mà con lại có tâm cơ vậy.”

Tôi:

“Ý gì đây?”

Mẹ:

“Ý gì con tự biết! Chẳng phải con không muốn đưa 16 ngàn sao? Không dám nói thẳng, sợ mang tiếng bất hiếu, nên cố tình viện cớ xin trợ cấp ruộng để cãi nhau, khỏi phải đưa tiền. Không đưa thì thôi! Chẳng lẽ bố mẹ thiếu 16 ngàn của con?”

Tôi không kém:

“Nếu mẹ không cần tiền con, thì hay quá! Hay là trả lại hết tiền con đã đưa đi, như vậy càng rõ.”

Nói xong, tôi ném điện thoại xuống ghế, cả người rã rời.

Thường Viễn đã vào phòng với con, tôi nhắm mắt, mệt đến muốn lịm đi.

Đúng lúc ấy, điện thoại reo.

Là bố gọi.