Sao tự dưng nâng mức lì xì cao vậy?
Một nỗi bất an dâng lên trong tôi.
Chẳng lẽ ba mẹ có bệnh giấu chúng tôi?
Ông bà ngoại và ông nội đều mất vì ung thư, tôi hoang mang không thôi.
Có khi nào ba mẹ ốm mà không nói, nên mới bắt chúng tôi đưa thêm tiền?
Nghĩ vậy, tim tôi thắt lại, vội hỏi:
“Mẹ, nhà mình có chuyện gì không? Có ai không khỏe không? Nếu bố mẹ có vấn đề gì, nhất định phải nói cho con và em trai biết, đừng giấu.”
Mẹ ngạc nhiên:
“Mẹ với bố thì có chuyện gì? Nhu Nhu, đừng nói nhảm! Nếu thấy chúng ta đòi nhiều quá thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo hỏi đông hỏi tây.”
Nghe ra giọng mẹ bực, tôi vội giải thích:
“Không, con chỉ nghĩ, bố mẹ đều có lương hưu rồi, tuy không bằng ở thành phố, nhưng cũng gần 4000, ở quê thì đủ sống. Giờ đột nhiên đòi nhiều tiền, con sợ bố mẹ có chuyện mà không nói.”
Thấy tôi thực sự lo lắng, mẹ mới dịu giọng:
“Trời, con nghĩ nhiều quá. Bố mẹ ăn uống đầy đủ, có bệnh gì đâu. Chỉ là thấy nhà ông Lý bên cạnh, con gái tháng nào cũng gửi về vài chục ngàn, bố mẹ cũng thèm. Nghĩ con thăng chức, em trai cũng ổn định, nên muốn các con hiếu thảo hơn, để bố mẹ còn có cái mà khoe. Chứ ngày nào ông Lý cũng đứng đầu làng, chìa cái điện thoại khoe tin nhắn chuyển khoản của con gái, bực cả người!”
Nghe đến ông Lý, tôi mới thở phào.
Ngày xưa ai cũng chê nhà ông đẻ ba cô con gái là vô dụng.
Kết quả ba cô đều học đại học, sự nghiệp thành đạt.
Nghe đâu con gái lớn Lệ Lệ gửi về hàng trăm ngàn mỗi năm.
Bố tôi với ông Lý vốn cùng tổ sản xuất, vợ ông Lý lại là mối tình đầu của bố, nên mẹ ghen tị cũng dễ hiểu.
Tôi đang định đồng ý chuyện sau này mỗi dịp sẽ gửi 16 ngàn thì Thường Viễn đá tôi một cái.
Tôi trừng mắt:
“Anh làm gì vậy?”
Anh ném tờ báo, chỉ ba tấm thẻ trên bàn, hạ giọng:
“Em còn muốn hay không?”
Tôi mới nhớ tới vụ cá cược của hai vợ chồng.
Cũng được!
200 tệ tiền ruộng thôi mà!
Mẹ đưa thì ổn cả, vừa giải quyết mâu thuẫn, vừa nắm luôn quyền quản lý tiền của anh.
Một công đôi việc!
Nghĩ vậy, tôi lại đá anh một cái, thấp giọng:
“Biết rồi!”
Rồi tôi nói với mẹ:
“Mẹ, vừa nãy nhắc đến ông Lý, con chợt nhớ một chuyện. Ở quê mình không phải mỗi năm tháng 10 đều có tiền trợ cấp ruộng sao? Vài hôm trước con gặp chị Lệ Lệ, con khen chị ấy giỏi kiếm tiền, chị ấy cười bảo nhờ bố mỗi năm đưa phần tiền trợ cấp ấy cho các con.
“Bố chị ấy bảo, tiền ruộng tuy ít nhưng mang ý nghĩa tốt, coi như lộc. Năm nào bố cũng gói vào phong bì đưa cho các con, mà kỳ lạ thật, sau mỗi lần nhận thì làm ăn đều suôn sẻ. Nói không chừng đó cũng là lý do công ty chị ấy phát đạt.
“Mẹ xem, giờ con với Thường Viễn nuôi Nhàn Nhàn, cũng tính làm ăn riêng, tháng này lại đúng dịp phát trợ cấp, vậy mẹ đưa phần của con cho con, coi như lấy may nhé?”
Lời nói hợp tình hợp lý, chỉ 200 tệ, tôi nghĩ mẹ sẽ đồng ý ngay.
Ai ngờ mẹ lại ngập ngừng:
“Khoản đó chẳng đáng bao nhiêu, làm gì có may mắn gì đâu.”
“Nhu Nhu, con đừng vội. Cuối năm Nhàn Nhàn sinh nhật một tuổi, mẹ sẽ cho cháu phong bì to, còn tốt hơn cả tiền ruộng.”
“Không, mẹ, sinh nhật cháu còn lâu, mà việc làm ăn thì tháng này bắt đầu. Khoản trợ cấp này cũng tháng này phát, chẳng phải hợp sao?”
Tôi nũng nịu:
“Mẹ, đừng nghĩ 200 ít mà ngại đưa. Con chỉ muốn lấy may thôi. Người ta làm ăn đều tin lắm, bọn con mới bắt đầu, học theo người ta, biết đâu cũng thuận lợi.”
Tôi nhấn mạnh thêm, sợ mẹ chê ít.
Nhưng bên kia mẹ vẫn lưỡng lự, mãi mới nói:
“Nhu Nhu, năm nay chắc không đưa cho con được đâu.”
“Ơ? Sao vậy mẹ?”
Tim tôi thắt lại, chẳng lẽ thật sự có chuyện lớn?
Nhưng lời mẹ tiếp theo khiến tôi sững sờ.
4
Mẹ tôi nói:
“Em con dạo này cũng muốn làm ăn đó. Lần trước gặp con gái nhà họ Lý – Lệ Lệ về làng, mẹ cũng buột miệng nói vài câu. Nó chẳng biết là khiêm tốn hay đùa, bảo làm ăn được cũng nhờ bố nó chuẩn bị cho khoản trợ cấp lì xì.”
“Mẹ mới hỏi là trợ cấp gì, thì nó bảo còn gì ngoài tiền trợ cấp ruộng trong làng.”
Mẹ khó xử:
“Nếu con nói sớm, mẹ đã để riêng cho con 200 rồi. Nhưng em con nói trước, nó bảo năm nay muốn lấy khoản trợ cấp đó, mẹ đã chuẩn bị phong bì cho nó rồi, định Trung Thu này đưa.”