Tết Trung Thu, tôi đưa cho ba mẹ mỗi người một phong bì 2000.
Thế nhưng mẹ lại cầm phong bì, ngập ngừng mãi.
Tôi hỏi:
“Có chuyện gì thì mẹ nói thẳng đi.”
Mẹ thấy tôi hỏi, cuối cùng cũng mở miệng:
“Mẹ thấy con dạo này được thăng chức rồi, chắc lương cũng tăng nhiều. Em con từ lễ Đoan Ngọ tháng trước đã bắt đầu lì xì 8000 rồi, của con cũng nên tăng lên một chút, không thì người ta biết lại nói mẹ làm mẹ mà không công bằng.”
Một người 8000, hai người là 16 ngàn, con số đâu có nhỏ, nên tôi liền gọi cho chồng để bàn bạc.
Không ngờ câu trả lời của Thường Viễn lại khiến tôi sững sờ.
Anh nói:
“Mẹ thích công bằng phải không? Vậy em giúp anh hỏi thử xem, chẳng phải sắp tới nhà mình được chia tiền ruộng à? Ba mẹ định chia cho vợ chồng mình bao nhiêu?”
1
Số tiền ruộng mà chồng tôi – Thường Viễn – nhắc đến, tôi biết.
Đó là một khoản trợ cấp nhỏ ở làng, tính ra cả nhà bốn người của chúng tôi cũng chỉ được 800 tệ.
Nhiều năm nay, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện nhận khoản đó.
Tôi không ngờ một người vốn hào phóng như Thường Viễn, lại đột nhiên so đo số tiền nhỏ như thế.
Tôi bật cười chế giễu:
“Có 800 tệ, chia ra mỗi người được 200, một năm chỉ được ngần ấy, còn không đủ anh đổ một lần xăng. Anh là ông chủ lớn mà lại đi để bụng 200 tệ này sao?”
Không biết hôm nay anh uống nhầm thuốc gì, câu nào thốt ra cũng đầy châm chọc:
“Ông chủ thì sao? Tiền ông chủ cũng đâu phải gió thổi đến. Em nói anh tính toán, vậy mẹ em không tính toán chắc? Nếu bà không tính toán, thì đưa luôn 200 tệ đó cho em đi, coi như quà sinh nhật cho Nhàn Nhàn.”
Tôi cười đến tức:
“Thường Viễn, anh có ý gì vậy? Anh chẳng lẽ nghĩ mẹ em không cho em tiền ruộng chỉ vì tiếc à? Tổng cộng 200 tệ, mẹ em có đưa, em còn ngại không muốn lấy.”
“Thường Viễn, em không biết anh hôm nay bị làm sao, mở miệng câu nào cũng khó nghe. Bao năm qua, mẹ em đối xử với anh thế nào, anh rõ nhất chứ?”
Anh vốn mồ côi, khi mẹ tôi biết chuyện đã thương anh lắm.
Mỗi lần nhà có thu hoạch lạc, ngô, đều xách từng chục cân gửi qua cho chúng tôi.
Anh đã ăn bao nhiêu thứ ngon từ mẹ tôi, lẽ nào trong lòng anh không biết?
Tôi tưởng mình nhắc vậy thì anh sẽ hạ giọng.
Ai ngờ anh lại gắt gỏng hơn:
“Đúng! Mẹ đối xử với chúng ta rất tốt! Đã tốt như vậy thì chắc cũng không tiếc 200 tệ để Nhàn Nhàn mừng sinh nhật chứ?”
Xem ra hôm nay Thường Viễn nhất định bám lấy khoản tiền 200 tệ kia rồi.
Tôi bực bội:
“Ý anh là nếu ba mẹ em không cho 200 tệ đó, thì anh sẽ không đồng ý đưa họ 8000 lì xì?”
Ban đầu tôi tưởng anh sẽ như trước, thoải mái đồng ý, nên mới gọi điện hỏi.
Từ khi cưới, tiền chúng tôi để chung, đã thống nhất chi tiêu trên 1 vạn phải cùng quyết.
Ai ngờ lần này anh lại nhất quyết phản đối.
“Đưa thì được, nhưng trước tiên em phải hỏi mẹ xem khoản trợ cấp đó định chia cho chúng ta bao nhiêu. Em rõ ràng, chia theo đầu người thì được 200. Chẳng lẽ ba mẹ em đến 200 tệ cũng không công bằng? Thế mà lại sợ người ta nói mẹ không công bằng?”
Anh nghiến răng:
“Nói thật, mẹ em vốn dĩ đã thiên vị rồi. Không phải bà ngại cho em 200, mà căn bản là chẳng muốn cho!”
Vốn tôi đã mệt vì phải trực Tết Trung Thu, giờ nghe anh nói chua chát thế, lửa bốc lên tận đầu:
“Thường Viễn, anh đừng ăn nói quá đáng. Chỉ 200 tệ thôi, anh tưởng em cũng như anh sao, là đứa trẻ không có mẹ, đến 200 tệ cũng chẳng ai cho!”
Vợ chồng cãi nhau, nhiều lúc toàn lỡ lời mà đâm thẳng vào nỗi đau nhau.
Câu đó khiến anh như bị đâm vào tim, gào lên trong điện thoại:
“Đúng, anh không có mẹ cho tiền! Nhưng Nhu Nhu, em có mẹ thì sao? Có khác gì, em vẫn không lấy được tiền! Có mẹ hay không có mẹ thì khác gì nhau?”
Anh nói vậy về mẹ tôi, tôi chịu sao nổi?
Tôi cũng quát lại:
“Được lắm, Thường Viễn! Tôi hiểu rồi! Anh bị Tết Trung Thu làm cho phát rồ, ghen tị vì tôi có ba mẹ thương yêu! 200 tệ đúng không? Được, tôi đi hỏi mẹ ngay! Nếu mẹ tôi đưa, thì toàn bộ 16 ngàn lì xì này trừ thẳng vào thẻ lương của anh!”
Anh cũng gằn giọng:
“Được thôi! Em cứ đi hỏi đi! Nếu bà thực sự cho em 200 tệ tiền ruộng, thì 16 ngàn đó anh trả hết, còn đưa luôn thẻ lương cho em quản!”
Cưới nhau hai năm, mỗi lần tôi đòi thẻ lương, anh đều kiếm cớ từ chối.
“Anh lo hết chi tiêu trong nhà, tiền cho ba mẹ cũng chia đôi, em còn muốn gì nữa?”
Tôi nghĩ, tiền mình làm ra mình cầm, cũng chẳng nhất thiết phải giữ thẻ lương của anh.
Nhưng bây giờ chính anh nói ra, tôi đâu có lý do từ chối.
Tôi lập tức đồng ý:
“Được, anh chuẩn bị sẵn thẻ và mật mã đi, để xem mẹ cho tôi 200 tệ này, tôi sẽ ném thẳng vào mặt anh!”
2
Tan làm, tôi vừa ngồi xuống ghế sô-pha thì Thường Viễn đã về đến nhà.
Vừa bước vào anh đã dùng giọng điệu trêu chọc:
“Sao? Gọi điện chưa? Lấy được tiền chưa?”
Tôi liếc anh một cái:
“Không thấy tôi vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp uống ngụm nước sao?”
Thường Viễn cũng liếc lại, rồi nằm dài trên ghế quý phi bên cạnh.
“Thế thì tốt, giờ anh cũng về rồi, tiện thể cùng em chứng kiến kỳ tích, mau gọi đi.”
Tôi cầm chặt điện thoại.
Trong máy vẫn còn lưu nguyên cuộc trò chuyện với mẹ hôm nay.
Khi đó tôi đã chuyển 4000 tiền lì xì, rồi nhắn cho mẹ: