Nhìn thấy họ định dùng biện pháp mạnh, tôi hoàn toàn hoảng loạn, chỉ có thể co người lùi về phía sau.

Tôi khóc lóc cầu xin mẹ chồng:

“Mẹ ơi, con xin mẹ… nhìn vào những năm qua con gả vào nhà này vẫn luôn chăm sóc mẹ, mẹ tha cho đứa bé này đi!”

“Chỉ cần giữ lại đứa bé này, con làm gì cũng được!”

“Nó mới ba tháng thôi, nó không hề có lỗi gì, xin mọi người cho nó một cơ hội được đến thế giới này…”

Tôi thậm chí quay sang cầu xin cả bố mẹ ruột, hy vọng họ có thể nói giúp tôi và đứa bé một câu.

“Bố mẹ, giúp con với… con đã mất hai đứa con rồi, con không thể mất thêm đứa này nữa!”

“Con là con gái ruột của bố mẹ, xin đừng đứng nhìn con đau khổ như vậy!”

Tôi khóc đến xé lòng, thử mọi cách.

Nhưng vẫn không đổi lại được một chút thương xót nào từ bố mẹ chồng và cả bố mẹ ruột.

Trong mắt họ chỉ có sự lạnh lùng.

Chỉ có quyết tâm phải làm cho đứa bé trong bụng tôi biến mất.

Trước khi ép tôi uống bát nước hồng hoa, mẹ chồng nói một câu.

Bà nói: “Tiểu Tuyết, con vẹt đã nói phải phá đứa bé này thì tuyệt đối không được giữ! Con cũng đừng trách chúng ta, chỉ có thể nói đứa bé này không có duyên với nhà mình!”

Bố chồng gật đầu phụ họa: “Sau này hai đứa vẫn có thể sinh tiếp, đứa này mất thì mất!”

Những lời đó họ nói nhẹ bẫng.

Bố mẹ tôi không lên tiếng.

Nhưng sự im lặng của họ chính là sự tán thành.

Chỉ có tôi đau đớn, tuyệt vọng và thất vọng.

Cảm giác khi hai đứa con trước bị tách khỏi cơ thể tôi vẫn còn rõ ràng như mới hôm qua.

3

Mẹ chồng tôi bẻ miệng tôi ra, không chút nương tay đổ bát nước hồng hoa vào.

Sau khi bị sặc mấy ngụm, tôi nghe thấy một tiếng quát lớn.

“Các người đang làm gì Tiểu Tuyết vậy!!”

Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của chồng tôi, Tưởng Minh Xuyên.

Nhìn thấy người cứu mình, tôi càng tủi thân hơn.

“Chồng ơi… cứu con của chúng ta…”

Tưởng Minh Xuyên nhanh chóng bước tới đẩy bố mẹ anh ta ra, tháo dây trói cho tôi rồi đau lòng ôm tôi vào lòng.

Thấy tôi khóc đến xé lòng, mắt anh cũng đỏ lên, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi dỗ dành.

“Không sao rồi, Tiểu Tuyết đừng sợ, có anh ở đây.”

Tìm được chỗ dựa, tôi bật khóc nức nở.

Tưởng Minh Xuyên rất yêu tôi, đối xử với tôi rất tốt, từ trước đến nay chưa từng để tôi chịu một chút ấm ức nào.

Anh thường xuyên đi công tác mười ngày nửa tháng, còn thuê mấy người giúp việc ở nhà chăm sóc tôi, chỉ sợ tôi sống không tốt.

Lần này anh trở về, cũng là do tôi gọi anh về.

Sau khi dỗ tôi bình tĩnh lại, Tưởng Minh Xuyên mới nhìn về phía bố mẹ anh và bố mẹ tôi.

Anh trừng mắt với bố mẹ mình.

“Bố mẹ, Tiểu Tuyết là con dâu của bố mẹ, sao bố mẹ có thể bắt nạt cô ấy như vậy! Bố mẹ quên lúc trước đã nói sẽ coi Tiểu Tuyết như con gái ruột rồi sao!”

Nói xong, anh lại nhìn sang bố mẹ tôi, giọng đầy bất mãn.

“Hai người là bố mẹ ruột của Tiểu Tuyết, cứ đứng nhìn cô ấy bị bắt nạt như vậy mà vẫn xứng làm cha mẹ sao!”

Bố mẹ chồng và bố mẹ tôi không phản bác gì, chỉ nói lại chuyện tôi đang mang thai.

Tưởng Minh Xuyên không để tâm.

Nhưng ngay lúc anh bế tôi lên định đưa đi bệnh viện, con vẹt kia lại mở miệng.

Nó vừa há mỏ đã kêu:

“Phá đi phá đi, phá đi phá đi, đứa bé phá đi!”

Tôi phản xạ lập tức bịt tai Tưởng Minh Xuyên, nước mắt lưng tròng nhìn anh.

“Chồng ơi, xin anh… đừng nghe.”

Nhưng tôi biết, Tưởng Minh Xuyên đã nghe thấy.

Quả nhiên, ánh mắt anh thay đổi.

Anh tránh ánh nhìn của tôi, quay đầu nhìn con vẹt.

Lời con vẹt vang khắp căn nhà, như muốn khắc sâu vào trong đầu tôi.

Tôi sợ đến run rẩy toàn thân, hai tay giữ lấy mặt Tưởng Minh Xuyên ép anh nhìn thẳng vào tôi.

“Chồng ơi, anh đừng tin… con vẹt này nói bậy thôi, anh đừng tin nó!”