Nhìn dáng vẻ đương nhiên của bà ta, tôi bật cười khẩy, không khách khí hỏi lại: “Con tôi, bà có tư cách gì mà làm chủ?”

Đúng lúc này, bạn thân của tôi cũng hoàn hồn, giúp tôi mỉa lại: “Đúng thế, bà là cái thá gì!”

Mẹ của Lý Mộng Đình tức đến run cả người.

Cha cô ta cũng đứng ra, mặt mày âm trầm nói: “Nhà thông gia, đứa bé này nhất định phải bỏ, nếu không hôm nay đám cưới này cũng khỏi làm nữa, chúng tôi sẽ lập tức đưa con gái đi!”

Lúc này, Lâm Vũ và Lý Mộng Đình cũng đi tới.

Nó nở nụ cười lấy lòng với bố vợ, mẹ vợ mình: “Bố, mẹ, hai người đừng vội, chuyện này con nhất định sẽ cho hai người một lời giải thích.”

Đồng thời, nó cũng không quên dịu giọng trấn an Lý Mộng Đình: “Em yên tâm, anh sẽ không để em chịu uất ức đâu.”

Nhưng vừa quay đầu đối diện với tôi, nó liền đổi sang vẻ mặt không vui: “Mẹ, mẹ đã là người làm bà nội rồi, bây giờ mang thai là thế nào?”

“Mà sao con chưa từng nghe mẹ có bạn trai?”

“Mẹ đã lớn tuổi như vậy rồi, hắn còn để mẹ mang thai sinh con, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao?”

“Chắc chắn hắn không có ý tốt gì, đứa bé này mẹ xử lý sớm đi.”

Nó nói cứ như đang rất quan tâm tôi, tôi bật cười khẩy, nói: “Tôi cũng đâu muốn đến cái tuổi này rồi còn phải chịu cái khổ này, nhưng ai bảo anh đã thắt ống dẫn tinh rồi?”

“Anh muốn tuyệt tự tuyệt tôn, còn tôi thì không muốn!”

Tất cả mọi người đều bị nội dung trong lời tôi làm cho chấn động, nhìn Lâm Vũ như nhìn thằng ngốc.

7.

Lâm Vũ dưới ánh mắt của mọi người, mặt đỏ lên như gan heo.

“Mẹ, con đã nói bao nhiêu lần rồi, đó chỉ là tạm thời thôi, đợi sau này mẹ thật lòng chấp nhận Mộng Đình và An An rồi, con sẽ đi làm phẫu thuật thông lại.”

Tôi cười lạnh: “Vậy thì anh đừng mơ nữa, đời này tôi không bao giờ chấp nhận họ!”

Lâm Vũ buột miệng: “Vậy mẹ cũng đừng nhận con là con trai nữa!”

Vừa nói ra câu đó, chính nó cũng sững người, trong mắt thoáng hiện vẻ hoảng loạn.

Tôi không hề tức giận như mọi người tưởng, chỉ thấy rất mất mặt.

Một thằng ngu như vậy mà lại là con trai tôi!

Lúc này, Lý Mộng Đình vẫn luôn không nói gì bỗng lên tiếng: “Lâm Vũ, đừng nói lời giận dỗi.”

Cô ta nhìn Lâm Vũ đầy cảm động, nói: “Em biết anh là vì tốt cho em và An An, nhưng đúng là chúng ta đã không nghĩ đến cảm nhận của mẹ, chuyện này làm quả thật không ổn.”

Cô ta lại nhìn tôi, bảo đảm: “Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ khuyên Lâm Vũ mau chóng đi làm phẫu thuật thông lại, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ sinh cho mẹ một đứa cháu trai mập mạp.”

Lời cô ta nói khá có trình độ, giống hệt một nàng dâu hiền thục, sau khi chồng làm sai thì chủ động đứng ra lo liệu, vẹn toàn cho chồng.

Chỉ tiếc chẳng có ai ngu cả, tôi liếc một vòng, gần như trên mặt tất cả mọi người đều lộ vẻ chẳng mấy để tâm.

Tôi cười gượng nói: “Chuyện của các người thì các người tự quyết, không cần hỏi tôi.”

Lý Mộng Đình còn muốn nói thêm gì đó, tôi liền quay đầu nhìn mọi người, nâng cao giọng nói: “Món ăn hôm nay không tệ, mọi người cứ ăn ngon uống vui nhé!”

Một bàn sáu ngàn tám đấy, phí đi thì tiếc biết bao!

Không khí tại hiện trường lại trở về “bình thường”.

Lâm Vũ dẫn Lý Mộng Đình đi từng bàn mời rượu, họ hàng bạn bè cũng khách sáo nói những lời chúc may mắn, nhưng gần như đều là “tân hôn hạnh phúc”, “trăm năm hòa hợp”.

Tất cả mọi người đều ngầm tránh đi cụm từ “sớm sinh quý tử” vốn xuất hiện với tần suất rất cao trong hôn lễ.

Cha mẹ của Lý Mộng Đình mặt mày mất tự nhiên né tránh ánh mắt của tôi, gượng gạo ăn được hai miếng đồ ăn rồi nói muốn đi nhà vệ sinh, nhưng đã đi rồi thì không thấy quay lại nữa.

Cùng bàn những người khác luôn như có như không mà liếc nhìn tôi, thỉnh thoảng còn trao đổi ánh mắt với người bên cạnh, như đang bàn tán gì đó.

Tôi không để ý, chuyên tâm ăn cơm.

Dù sao phản ứng thai kỳ cũng không biết lúc nào sẽ đến, tranh thủ lúc còn ăn được thì tôi phải ăn nhiều một chút.