Con đã mua biệt thự cho mẹ rồi, 25 năm công dưỡng dục đã được trả sạch.

Từ giờ phút này trở đi, con sẽ không đưa cho mẹ một xu tiền cấp dưỡng nào nữa. Mẹ có chết bờ chết bụi ngoài kia cũng chẳng liên quan gì đến con.”

Điện thoại cúp máy, lại chặn số.

Tôi ôm cơ thể bê bết máu của lão Vương,

Ngồi trên nền đất lạnh lẽo, khóc đến không thở nổi.

6.

Tôi ôm thân xác lạnh dần của ông ấy, ngồi lỳ trong gầm cầu suốt một đêm.

Nước mắt đã cạn, trái tim cũng chết lặng.

Khi trời sáng, tôi chôn cất lão Vương qua loa ở bãi đất hoang gần đó.

Từ đó, tôi và Trình Nghiên, ân đoạn nghĩa tuyệt.

Cứ coi như tôi chưa từng có đứa con này,

Tôi càng không màng đến chút tiền cấp dưỡng bố thí hay chiếc chìa khóa biệt thự kia nữa.

Cho đến một buổi chiều chạng vạng.

Vài gã đàn ông bặm trợn hung hăng, áp giải một người tàn tạ, thê thảm,

Lao đến trước cửa gầm cầu.

Tôi ngẩng đầu nhìn, toàn thân cứng đờ.

Là Trình Nghiên.

Nó mình mẩy đầy vết thương, ánh mắt hoảng loạn và tuyệt vọng.

Vừa thấy tôi, nó “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống,

Đập đầu “bốp bốp” xuống đất, nước mắt nước mũi tèm lem:

“Mẹ, cứu con! Con chơi chứng khoán lỗ sạch rồi! Bọn chủ nợ nói, nếu không trả tiền sẽ đánh chết con!”

“Mẹ mau đem bán căn biệt thự 30 triệu tệ đó đi để cứu con với!”

Nó níu chặt ống quần tôi, khóc lóc thảm thiết, trông như một con chó nhà có tang.

Đám chủ nợ đứng bên cạnh cười khẩy.

Tôi cúi nhìn đứa con đang quỳ rạp trong bùn đất, bộ dạng thê thảm đến cùng cực.

Tôi khẽ thở dài, chậm rãi lên tiếng, giọng nói tĩnh lặng như một hồ nước sâu:

“Con trai, con quên rồi sao.”

“Con chưa từng đưa chìa khóa cho mẹ, chủ hộ cũng không phải là mẹ.”

Tôi khựng lại một nhịp, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt cắt không còn giọt máu của nó,

“Căn nhà này, mẹ không bán được.”

Tiếng khóc của Trình Nghiên bỗng im bặt, trong mắt ngập tràn sự không thể tin nổi.

Tôi từ từ cúi xuống, bới móc hồi lâu trong cái túi vải rách bươm, cáu bẩn ở dưới chân, đầu ngón tay chạm vào một túi ni-lông cứng ngắc, từ từ lôi ra.

Trong túi cuộn một xấp tiền lẻ nhăn nhúm, có tờ một trăm, tờ mười tệ, tờ một tệ.

Đây là toàn bộ tài sản tôi chắt bóp từng đồng, nhặt từng cái chai nhựa, mảnh giấy vụn suốt ba năm qua. Không thừa một cắc, không thiếu một đồng, tròn trạc 3000 tệ.

“Đây là tất cả tiền tiết kiệm mẹ nhặt rác, nhịn ăn nhịn mặc mà có được, tổng cộng ba ngàn tệ. Ngoài số này ra, mẹ không thể lấy ra được một xu nào nữa.”

Trình Nghiên trừng trừng nhìn xấp tiền nhàu nát, sắc mặt tức thì từ đỏ bừng chuyển sang tái mét, rồi từ tái mét chuyển sang xám ngoét.

Lồng ngực nó phập phồng dữ dội, giống như vừa bị ai tát một cái thật mạnh.

Tên chủ nợ lúc đầu ngớ người, ngay sau đó ngửa cổ phá lên cười man rợ:

“Mày chẳng phải vỗ ngực đảm bảo với tao là nhà mày có căn biệt thự 30 triệu tệ ở trung tâm thành phố sao? Biệt thự đâu? Hả? Đâu rồi?!”

Gã càng cười càng điên tiết, giơ chân tung một cú đạp trời giáng vào ngực Trình Nghiên.

Trình Nghiên kêu rên một tiếng trầm đục, cả người như con búp bê rách lăn lông lốc văng ra xa mấy mét, đập mạnh vào vách đá lạnh lẽo của gầm cầu, đau đớn co rúm lại, nửa ngày không bò dậy nổi.

“Mày dám giỡn mặt tao? Dám lấy lời nói suông lừa tao à? Hôm nay không xì tiền ra, tao cho mày nằm cáng ra khỏi cái gầm cầu này! Cho mày biết hậu quả của việc lừa tao!”

Trình Nghiên ôm ngực đau đớn, đột ngột ngẩng phắt đầu nhìn tôi:

“Kim Quế Lan! Rõ ràng bà có thể bán căn biệt thự 30 triệu tệ đó để cứu tôi! Bà lại không chịu, trơ mắt nhìn con ruột đi vào chỗ chết! Bà còn là con người không hả?!”

Nó điên cuồng nguyền rủa:

“Tôi là đứa con trai duy nhất của bà, vậy mà bà lấy 3000 tệ ra để tống cổ tôi! Bà cố ý! Bà thù dai! Bà muốn trả thù tôi! Bà muốn tôi phải chết trước mặt bà!”

7.