Người thừa kế duy nhất á?

Buồn cười!

Chẳng lẽ con gái tôi lại không phải người thừa kế?

Đợi thêm nửa tiếng nữa, kết quả giám định huyết thống giữa Tống Duệ và con gái cũng có, đương nhiên là không có vấn đề gì.

Trên đường về nhà, Tống Duệ đề nghị để con gái mang họ anh.

Tống Duệ là con rể ở rể, khi xưa chúng tôi đã thỏa thuận: con đầu tiên bất kể trai hay gái sẽ mang họ tôi, con thứ hai mới theo họ anh.

Hồi đó khi siêu âm phát hiện thai thứ hai là con gái, mẹ chồng từng bóng gió khuyên tôi sinh thêm đứa thứ ba là con trai để mang họ Tống.

Tôi đã dập tắt ý định đó ngay, từ đó bà không nhắc lại chuyện sinh ba nữa.

Tôi cứ tưởng bà đã từ bỏ, ai ngờ lại giở chiêu này.

Nghĩ đến những gì bà ta đã làm, tôi không chút nể nang từ chối:

“Anh vốn dĩ đã có một đứa con gái mang họ anh, tiếc là vừa sinh ra đã bị mẹ anh ném vào viện phúc lợi, mới nãy anh còn nhiều lần ngăn con bé trở về nhà.”

Sau một hồi im lặng, Tống Duệ nghẹn ngào: “Xin lỗi.”

4

Tống Duệ không nhắc lại chuyện muốn để con gái mang họ anh nữa.

Tôi cũng không tiếp tục truy cứu chuyện mẹ anh ta đưa con gái vào viện phúc lợi.

Dù sao thì giờ bà ta cũng đã hóa thành một hũ tro rồi.

Hơn nữa, lúc biết con gái là thai chết lưu, Tống Duệ từng đau lòng đến trầm cảm, mất ba năm trị liệu tâm lý mới dần vượt qua.

Về sau anh cũng chưa từng nhắc tới chuyện sinh con thứ ba.

“Anh đặt tên cho con đi.”

“Được.”

Tống Duệ đặt tên con gái là Phí Hân.

Khi chúng tôi đưa con gái về nhà, Phí Dục lập tức bước tới, đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi và Tống Duệ.

“Ba mẹ, hai người có em gái rồi, có phải sẽ không cần con nữa không?”

Tôi biết nó đang làm bộ đáng thương, nhưng dù gì nó cũng là đứa con tôi mang nặng đẻ đau mười tháng.

Tôi không thể làm ngơ.

Tống Duệ bước tới bế nó lên: “Sao có thể như vậy được? Con và em gái đều là bảo bối của ba mẹ.”

“Đúng rồi, Hân Hân chính là em gái ruột của con, cũng là con do ba mẹ sinh ra, chỉ là vì sơ suất nên bị lạc mất.”

“Con là anh trai, sau này phải chăm sóc em thật tốt, biết không?”

Phí Dục nhìn Hân Hân một cái, ngoan ngoãn gật đầu:

“Ba yên tâm, con sẽ chăm sóc em gái thật tốt!”

【Haha! Nam chính nói sẽ chăm sóc em gái mà ánh mắt lạnh như tẩm độc, xem ra nữ phụ sau này khổ rồi.】

【Hết cách, chỉ khi để cô ta trở thành “ác độc thật sự”, ba mẹ nam chính mới hiểu được vẻ đẹp chân thật của nữ chính và chịu chấp nhận cô ấy.】

【Nam chính vì nữ chính mà tính toán đủ đường thật đấy.】

【Thôi thì thương hại nữ phụ một giây…】

Tôi nhìn con trai, quả nhiên bắt gặp ánh nhìn oán hận chưa kịp thu lại trong mắt nó.

Cảm giác áy náy và xót xa vừa mới dâng lên lập tức tan biến.

5

Dù đã có linh cảm rằng sau này tình cảm mẹ con sẽ rạn nứt, nhưng tôi vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.

Để dỗ dành cả hai đứa trẻ, tôi ru con gái ngủ, còn Tống Duệ thì “ru” Phí Dục ngủ.

Đến mười một giờ, chúng tôi lần lượt quay lại phòng ngủ.

Sau một hồi ân ái, Tống Duệ ôm tôi nói:

“Vợ à, con trai rất thích cô bé tên Nhàn Nhàn đó, hay là mình nhận nuôi luôn đi, chỉ là thêm một đôi đũa thôi mà.”

Tôi xoay người đẩy anh ra, nghiêm túc nói:

“Tống Duệ, em thật sự không thích cô bé đó, em mong sau này anh đừng nhắc lại chuyện này nữa.”

Ban đầu tôi không có thành kiến gì với “nữ chính”.

Nhưng hành vi của bình luận – kẻ tung người hạ, việc con trai vì cô ta mà trở mặt với cả em gái ruột, cùng với ý đồ chiếm lấy vị trí của Hân Hân – tất cả khiến tôi ngày càng chán ghét cô bé ấy.

Chỉ cần tôi còn sống, tuyệt đối không để cô ta có cơ hội bước chân vào ngôi nhà này!

Tống Duệ chần chừ: “Con bé cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi thôi mà.”

Tôi xoay lưng về phía anh: “Em biết, cứ coi như là em không hợp vía với con bé đi!”

Tống Duệ định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng không nói thêm lời nào.

6

Tôi tưởng rằng sau khi tôi từ chối nhận nuôi nữ chính, Phí Dục sẽ trở mặt với tôi, hoặc công khai gây khó dễ cho Hân Hân.

Không ngờ, nó lại không làm vậy, thậm chí còn tỏ ra rất sẵn sàng chấp nhận Hân Hân.

Tôi nghi ngờ nó đang giả vờ nên đã cho người luôn theo sát Hân Hân, đề phòng nó giở trò.

Nhưng hai tháng trôi qua, nó không hề có hành vi nào làm tổn thương Hân Hân, ngược lại còn làm tròn vai người anh một cách xuất sắc.

Hân Hân cũng rất thích người anh trai dịu dàng kiên nhẫn này, ngày nào cũng lon ton đi theo sau, miệng gọi “anh ơi, anh à” không ngừng.

Tôi bắt đầu nghĩ có lẽ tôi đã nghĩ xấu cho con trai mình quá rồi.

Kiếp trước, khi Hân Hân được đón về thì đã “hư” mất rồi, nên việc Phí Dục ghét em gái cũng là điều dễ hiểu.

Còn hiện tại, Hân Hân vẫn là một bé con mềm mại, đáng yêu, việc con trai chấp nhận em gái cũng là điều dễ hiểu.

Nếu cả nhà bốn người chúng tôi có thể sống hạnh phúc bên nhau, vậy thì không còn gì tốt hơn.