Chương 3
Ngay ngày đầu tiên điền nguyện vọng, tôi đã đưa Trần Hạo đến văn phòng tuyển sinh để đặt lại mật khẩu, đồng thời liên kết số điện thoại mới và bật xác minh khuôn mặt.
Bất kỳ thay đổi nào cũng cần chính tôi quét mặt.
Tờ giấy kia chỉ là mồi nhử.
“Chị lừa tôi!”
Trần Phương hét lên, giơ tay định tát tôi.
Tôi túm cổ tay cô ta, trở tay tát mạnh một cái.
“Chát!”
Cái tát này tôi dùng hết sức. Nửa mặt Trần Phương lập tức sưng lên, khóe miệng rỉ máu.
“Cái tát này là vì cô mất hết lương tâm, ngay cả tương lai của cháu ruột cũng dám trộm!”
Ngụy Tiểu Hạnh nhào tới túm tóc tôi.
Tôi nghiêng người tránh. Bà ta không kịp dừng lại, đâm vào tủ đầu giường, đau đến la oai oái.
Hai gã đàn ông kia nhìn nhau, quay người định chuồn.
“Đứng lại!”
Tôi lấy điện thoại ra. Màn hình đang hiển thị cuộc gọi vẫn được kết nối.
“Đồng chí cảnh sát, mọi người nghe thấy hết rồi chứ? Khách sạn Như Gia, phòng 302. Có người xông vào phòng trái phép, thuê tay chân cướp giấy báo dự thi, đang cố ý sửa nguyện vọng thi đại học.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nghiêm túc:
“Chúng tôi đã xác định vị trí của chị. Cảnh sát sẽ đến trong khoảng ba phút nữa, xin chú ý an toàn.”
Trần Kiến Quốc hoảng loạn hoàn toàn, lao tới cướp điện thoại.
“Lâm Duyệt, em điên rồi! Đều là người một nhà, báo cảnh sát làm gì!”
Tôi đá một cú vào bắp chân ông ta.
“Bây giờ mới biết là người một nhà à? Lúc các người đè con trai tôi xuống để cướp mật khẩu, sao không nghĩ đến người một nhà?”
“Trần Kiến Quốc, em gái anh là người, còn con trai tôi thì không phải người à!”
Chưa đầy ba phút sau, bốn cảnh sát xông vào phòng.
“Ai báo cảnh sát?”
Tôi giơ tay.
“Là tôi, đồng chí cảnh sát. Họ cưỡng ép phá cửa xông vào, khống chế tự do thân thể của con trai tôi để cướp giấy báo dự thi và sửa nguyện vọng.”
Cảnh sát nhìn máy tính, rồi nhìn Trần Hạo vẫn còn hoảng sợ, sắc mặt trầm xuống.
“Nguyện vọng thi đại học mà cũng dám động vào? Đưa đi!”
Trần Phương sợ mềm nhũn chân, ôm lấy đùi Trần Kiến Quốc khóc lóc.
“Anh! Cứu em! Em không thể có tiền án được!”
Ngụy Tiểu Hạnh ngồi bệt xuống đất, vỗ đùi gào khan:
“Đồng chí cảnh sát, hiểu lầm thôi!”
Cảnh sát trực tiếp áp giải Trần Phương và hai gã đàn ông kia ra ngoài.
Lưu Kiều Kiều co rúm trong góc tường, đến khóc cũng không dám.
Mặt Trần Kiến Quốc xám ngoét, môi run lên hồi lâu.
“Lâm Duyệt, em thật sự… quá độc ác.”
Tôi nhìn người đàn ông từng chung sống nhiều năm với mình, chỉ thấy buồn nôn.
“Trần Kiến Quốc, độc ác là các người.”
“Sáng mai chín giờ, gặp ở Cục Dân chính. Mang theo căn cước và sổ hộ khẩu.”
“Nếu anh không đến, tôi sẽ gửi toàn bộ chuyện hôm nay vào nhóm nội bộ công ty anh.”
Nửa tháng sau, kết quả trúng tuyển đại học được công bố.
Trần Hạo được nhận vào ngành Y đa khoa của Đại học Y tỉnh.
Còn Lưu Kiều Kiều đặt nguyện vọng đầu tiên quá cao, các nguyện vọng sau lại không có độ chênh an toàn, cuối cùng trượt hết.
Ngày biết kết quả, Ngụy Tiểu Hạnh đang ở nhà thuê của Trần Phương, tức đến nghẹn một hơi, ngã thẳng xuống đất.
Lần này bà ta bệnh thật.
Bác sĩ chẩn đoán bà bị nhồi máu não cấp tính, dẫn đến liệt nửa người bên phải kèm rối loạn ngôn ngữ.
Bà ta liệt rồi, nói cũng không rõ.
Trần Kiến Quốc gọi điện cho tôi từ hành lang bệnh viện, giọng mệt mỏi nhưng vẫn đầy vẻ đương nhiên.
“Lâm Duyệt, mẹ nhập viện rồi. Em mang quần áo tới, nộp viện phí. Tối còn phải ở lại chăm mẹ. Phương Phương bị kích động, không trông mong gì được.”
Lúc đó tôi đang ở căn hộ mới thuê, giúp Trần Hạo sắp xếp hành lý.
Nghe câu đó, tôi không nhịn được bật cười.
“Trần Kiến Quốc, anh mất trí nhớ à? Chúng ta đã nộp đơn ly hôn rồi, bây giờ đang trong thời gian chờ. Mẹ anh nhập viện thì liên quan gì đến tôi?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng Trần Kiến Quốc cao vút lên.
“Lâm Duyệt! Em còn lương tâm không! Dù gì đó cũng là mẹ chồng em!”
“Tại sao tôi phải có lương tâm? Trước đây bà ta giả bệnh, tôi hầu hạ bà ta thế nào, anh không thấy à?”
“Bây giờ bà ta bệnh thật rồi, bảo cô em gái tốt của anh là Trần Phương đi báo hiếu. Quy tắc của nhà họ Trần các anh, giờ đến lượt con gái báo đáp rồi.”
Tôi cúp máy, chặn số.
Hôm sau, Trần Phương vừa được thả khỏi trại tạm giữ liền dẫn Lưu Kiều Kiều đến tận cơ quan tôi làm loạn.
“Lâm Duyệt! Chị cút ra đây!”
Cô ta la hét ở sảnh lớn, đồng nghiệp xung quanh kéo tới xem.
Tôi cầm tài liệu, ung dung đi xuống lầu.
“Tìm tôi có việc?”
Trần Phương lao tới, chỉ vào mũi tôi.
“Chị cố ý làm trang web giả lừa tôi, hại Kiều Kiều không có trường học! Chị phải đền tương lai cho con gái tôi!”
Lưu Kiều Kiều cũng lau nước mắt.
“Mợ, sao mợ có thể nhẫn tâm như vậy. Con chỉ muốn đi học đại học thôi mà.”
Tôi đập mạnh tập tài liệu xuống bàn lễ tân.
“Trần Phương, não cô úng nước à? Là cô tự đi trộm mật khẩu của con trai tôi. Trộm đồ không thành, lại quay ra trách chủ nhà khóa két sắt quá chắc?”
Đồng nghiệp xung quanh bật cười.
Trần Phương nghiến răng.

