Lúc ông ta hôn lên trán và nhìn bà đắm đuối, bà chỉ gượng cười một cái: “Anh làm gì vậy, trước bao nhiêu người thế này.”
Bố chồng cười: “Có gì đâu mà ngại. Đây là lần đầu tiên anh công khai khen vợ mình đấy!”
Sau đó, ông ta nghiêm mặt, quay sang nhìn tôi:
“Vương Thiến, hôm nay cô có mặt ở đây chứng tỏ cô vẫn còn can đảm, điều đó khiến tôi rất vui.”
“Nhưng ai cũng phải trả giá cho hành động của mình. Hôm nay tôi cho cô một cơ hội bước lên sân khấu để ăn năn hối lỗi. Chỉ cần cô thật lòng nhận sai, tự kiểm điểm bản thân và bắt đầu lại cuộc sống mới, tôi sẽ đưa cho cô một trăm vạn, xem như tiền sinh hoạt cho hai mẹ con sau này.”
Câu nói vừa dứt, bên dưới lập tức vang lên tiếng bàn tán:
“Chủ tịch thật nhân hậu quá!” “Đúng là tầm vóc của tổng tài công ty niêm yết!”
“Dù sao thì Vương Thiến cũng từng sống với con trai ông ấy nhiều năm, ông không nỡ để hai mẹ con sống cảnh bơ vơ…”
Thấy tôi vẫn chưa phản ứng gì, người đứng cạnh – cũng là người được bố chồng cử đến tìm tôi – bắt đầu sốt ruột, thì thầm thúc giục:
“Mau lên đi, chỉ cần nói vài câu ăn năn là có 100 vạn trong tay rồi!”
Đã đến lúc vạch trần sự thật.
Tôi ung dung bước lên sân khấu.
Tôi bước lên sân khấu chính.
Không vội phát biểu, tôi đi đến trước mặt mẹ chồng, mỉm cười nói: “Mặc dù con đã ly hôn với con trai mẹ, nhưng vẫn gọi mẹ một tiếng mẹ chồng.”
“Mẹ, bây giờ mẹ không định nói gì sao?”
Mẹ chồng tôi biến sắc: “Vương Thiến, tôi không hiểu cô đang nói gì.”
“Vậy được rồi.”
Tôi quay lại, trở về giữa sân khấu.
Từ trong túi lấy ra một tờ giấy trắng mực đen — là bản giám định tôi đã đưa Quả Quả đi bệnh viện làm.
Tôi giơ cao tờ giấy, nói lớn trước đám đông: “Mọi người xem đi, đây là kết quả giám định cha con mà tôi và Quả Quả làm ở bệnh viện. Xin mời mọi người truyền tay nhau xem cho rõ.”
Bản giám định truyền tay qua từng người, trên mặt ai cũng lộ vẻ sững sờ.
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
“Sao vậy? Thằng bé là con của Cố Khải à?”
“Đúng rồi, là con ruột của anh ta.”
“Vậy nghĩa là cô con dâu không hề ngoại tình?”
Bố chồng biến sắc.
Ông ta lao xuống sân khấu, giật lấy bản giám định từ tay một người rồi nhìn lướt qua.
Sau đó quay phắt sang tôi, cười lạnh: “Vương Thiến, vì che đậy chuyện xấu mà cô dám làm giả tài liệu? Với thái độ này, cô đừng hòng lấy được một xu.”
Tôi mỉm cười: “Bác cứ nhìn kỹ đi. Phía dưới có con dấu đỏ của bệnh viện, còn có cả chữ ký bác sĩ. Bác nghĩ loại tài liệu này có thể làm giả dễ vậy sao?”
Nghe tôi nói vậy, bố chồng khựng lại, vội vã đeo kính lão lên, chăm chú xem kỹ.
Gương mặt ông dần dần chuyển sang vẻ nghi hoặc.
Trợ lý bên cạnh thì thầm: “Có khi nào con dấu kia là giả?”
Nghe nhắc vậy, ông ta lập tức lấy bản giám định ông từng làm với Quả Quả ra để đối chiếu.
So sánh kỹ càng.
Tôi đứng cạnh, liếc mắt cũng nhìn ra — hai bản giám định đều có con dấu giống hệt nhau.
Chữ ký bác sĩ cũng là cùng một người.
Lúc này thì mọi chuyện đã rõ ràng như ban ngày.
Bố chồng đơ người.
Cả gương mặt ngơ ngác.
“Chuyện… chuyện này là sao?!”
Tôi lại lấy thêm một tờ giấy trắng mực đen khác từ túi ra, nhìn bố chồng và nói:
“Tôi còn một bản giám định khác, nhưng có liên quan đến quyền riêng tư của bác. Không biết bác có muốn công khai hay không?”
Phía dưới, cả hội trường đã rộ lên sự tò mò. Thấy tôi còn cầm thêm giấy tờ, chưa kịp để bố chồng phản ứng, họ đã hò hét lên:
“Trên đó viết gì vậy? Mau đọc lên đi!” “Là thứ gì vậy?” “Cho chúng tôi xem nhanh lên!”
Bố chồng thấy tôi vẫn giữ nét bình thản, lại càng trở nên bồn chồn, không còn vẻ điềm tĩnh như thường ngày.
Giọng ông bắt đầu run: “Là… là gì vậy?”