Tôi không muốn chuyện đi theo hướng đó.

Vì vậy, tôi lấy kết quả xét nghiệm ADN đưa cho cô ấy xem.

Bạn tôi xem xong thì chết lặng.

Mất một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng lên như vừa ngộ ra điều gì:

“Tớ hiểu rồi. Bản giám định mà bố chồng cậu đưa ra là giả.”

Tôi khẽ cười: “Ông ấy có lý do gì để làm giả không?”

Một câu nói khiến cô ấy nghẹn lời.

Cô ấy nhìn tôi thật lâu rồi khẳng định: “Chắc chắn cậu đã biết toàn bộ sự thật.”

Tôi chỉ mỉm cười mà không trả lời.

“Vương Thiến, tớ biết cậu đang âm thầm chuẩn bị một đòn lớn. Cậu yên tâm, cậu không nói thì tớ sẽ không hỏi. Nhưng khi cần giúp gì, cứ gọi tớ một tiếng.”

Bạn tôi rời đi.

Tôi lại nhìn về phía những nhành liễu đang lay động bên ngoài cửa sổ, trong lòng khẽ bật cười không tiếng động.

Do công ty của bố chồng là doanh nghiệp niêm yết, rất được chú ý, chỉ cần có một biến động nhỏ cũng thu hút sự quan tâm của dư luận, nên chuyện tôi và con trai bị đuổi khỏi nhà nhanh chóng lan truyền.

Rất nhiều người nói tôi là đồ không biết điều.

Họ bảo làm dâu một gia đình giàu có như thế là điều bao nhiêu người phụ nữ mong mỏi, vậy mà tôi không biết trân trọng, còn dám ngoại tình.

Họ nói tôi hèn hạ, là loại đàn bà dâm loạn như “Phan Kim Liên” thời hiện đại.

Không, họ bảo tôi còn tệ hơn Phan Kim Liên gấp vạn lần, vì chồng của Phan Kim Liên là Võ Đại Lang, còn chồng tôi thì vừa cao to, đẹp trai, lại còn là thiếu gia nhà giàu.

Tôi dắt con trai thuê một căn phòng trọ nhỏ hẹp, sống tạm bợ.

Người quen gặp tôi ngoài đường đều xì xào bàn tán sau lưng.

Để mưu sinh, tôi phải ra vỉa hè bán trái cây, cuộc sống cực kỳ chật vật.

Một kẻ do thám trong giới kinh doanh tìm đến tôi, thần thần bí bí nói:

“Cô Vương, cô đang nắm trong tay một khối tài sản vô hình, sao không biến nó thành tiền đi?”

Thấy tôi chưa hiểu, hắn gợi ý:

“Cô từng làm việc trong công ty của bố chồng mình, chắc hẳn biết không ít bí mật kinh doanh của tập đoàn này. Nếu cô chịu hợp tác với tôi, tiền sẽ chảy về như nước.”

Tôi hiểu hắn đang nói đến điều gì và lập tức từ chối.

Chuyện này đến tai bạn tôi, cô ấy không thể hiểu nổi:

“Bố chồng cậu đối xử với cậu tàn nhẫn như thế mà cậu còn muốn bảo vệ ông ta à? Tớ không hiểu nổi đầu óc cậu nghĩ gì nữa.”

Một thời gian sau.

Tôi nghe được một tin tức.

Bố chồng tôi đang tìm kiếm người con dâu mới.

Chuyện này cũng không có gì lạ. Ông ấy vốn rất coi trọng việc bồi dưỡng người kế nghiệp. Sau khi bắt con trai ly hôn với tôi, ông ta phải nhanh chóng lấp đầy vị trí đó bằng một người vợ mới — và đương nhiên, là một đứa cháu nội có cùng huyết thống với mình.

Nhưng công ty của bố chồng quá nổi tiếng, một chút sóng gió cũng đủ khiến dư luận dậy sóng.

Chuyện ông đuổi tôi đi để tìm con dâu mới không phải là chuyện nhỏ.

Khi dư luận đang dồn dập mắng chửi tôi không ngẩng mặt lên nổi, thì phe đối thủ của ông lại tận dụng cơ hội bôi nhọ ngược lại.

Họ nói tôi hoàn toàn không hề ngoại tình, chỉ là bố chồng tôi không ưa tôi nên bịa chuyện để đuổi tôi đi.

Thậm chí còn đồn rằng ông ta có vấn đề thần kinh, có triệu chứng rối loạn phân li, khuyên mọi người đừng dại mà mua cổ phiếu của công ty ông ấy, kẻo có ngày lỗ nặng.

Nghe được những lời đồn này, bố chồng tôi tức đến phát điên.

Để cứu vãn hình ảnh của bản thân và công ty, ông quyết định tổ chức một buổi họp báo.

Mời tất cả các nhân vật có tiếng trong thành phố, mời đầy đủ đại diện các cơ quan truyền thông có ảnh hưởng.

Ông muốn công khai làm rõ sự thật.
Trước ngày diễn ra buổi họp báo, ông cho người đến tìm tôi, hy vọng tôi có thể tham dự.

Tôi nói: “Không vấn đề gì. Ngày mai tôi nhất định sẽ đến.”

Người đó thấy tôi đồng ý nhanh gọn thì hơi bất ngờ: “Không ngờ cô Vương lại sảng khoái như vậy. Chủ tịch còn sợ cô từ chối không đi đấy.”

Sau đó anh ta trịnh trọng nói: “Chủ tịch nói, chỉ cần cô đến dự họp báo ngày mai, ông ấy sẽ đưa cô một trăm vạn, coi như là khoản tiền bảo đảm cho cuộc sống của cô và con trai về sau.”

Nói xong anh ta còn cười: “Thế nào, món quà này cũng xem như rất hậu hĩnh rồi chứ?”

Nghe đến đây, tôi rút trong túi ra một lọ thuốc màu trắng, đưa cho anh ta: “Tôi cũng có món quà chuẩn bị sẵn cho chủ tịch. Làm ơn giao giúp tôi.”

Anh ta ngẩn ra: “Cái này là gì vậy?”

“Thuốc cấp cứu.” – Tôi khẽ mỉm cười – “Tôi nghĩ, ngày mai chủ tịch của các anh sẽ cần đến nó đấy.”