Tối hôm đó, cảnh tôi túm cổ áo hiệu trưởng trong nhà tang lễ, gào khóc như điên đã lên top tìm kiếm.
Nhưng họ đã gắn thêm thuyết minh vào video, biến tôi thành người “lợi dụng cái chết của con để đòi tiền vô lý”.
Hiệu trưởng còn tỏ vẻ tiếc nuối giải thích với truyền thông:
“Trường chúng tôi đúng là có sơ suất, không kịp phát hiện hành vi bắt nạt bạn học kéo dài của Lâm Trạch. Nhưng chúng tôi đã rất tích cực phối hợp với phụ huynh xử lý, chỉ tiếc là thái độ bên kia quá khó nói chuyện.”
Giang Đào và mẹ hắn cũng lên sóng phỏng vấn, bộ dạng vô cùng đáng thương:
“Ban đầu chúng tôi rất đồng cảm và áy náy với gia đình kia.”
“Nhưng thái độ của họ khiến chúng tôi chẳng còn chút thiện chí nào, nên đành quyết định cứng rắn đối đầu.”
Bên dưới toàn là bình luận tung hô, cổ vũ họ “làm đúng, làm hay”.
Thậm chí còn có người chế ảnh con tôi lúc chết và hình tôi lúc đau đớn để cười nhạo hai mẹ con tôi như một trò hề.
Đúng lúc ấy, tôi nhận được cuộc gọi từ Giang Đào. Hắn cười khẩy nói:
“Dì ơi, video hay chứ? Mấy bức di ảnh của Lâm Trạch cũng đẹp phết nhỉ?”
“Bọn cháu thật chu đáo quá mà, giúp dì tiết kiệm tiền tang lễ đấy!”
Trước sự đắc ý trong từng lời của hắn, mắt tôi như rướm máu vì phẫn nộ.
Cùng lúc đó, cảm giác tuyệt vọng và bất lực cũng bao trùm lấy tôi.
4
Ngày hôm sau, tôi mang thi thể con đến, đội tấm bảng gỗ lên đầu quỳ ngay trước cổng trường.
Tấm bảng ấy tôi viết suốt đêm bằng máu – từng chữ đều là nỗi đau xé lòng.
Nhiều phóng viên kéo đến vì bị cuốn theo cơn bão dư luận, chầu chực ngoài cổng để quay phim, chụp ảnh.
Và rồi tôi thấy Giang Đào, mẹ hắn và cả hiệu trưởng đang trả lời phỏng vấn.
Tôi tóc rối bù xõa vai, môi nứt nẻ, mặt tái nhợt như sáp – kể từ ngày con mất, tôi chưa từng ngủ trọn giấc nào.
So với tôi, mẹ Giang Đào vẫn trang điểm kỹ càng, đi giày cao gót sáng bóng không dính bụi.
Khi thấy tôi, ánh mắt bà ta hiện rõ sự ghê tởm và hằn học, rồi liếc hiệu trưởng một cái.
Hiệu trưởng lập tức hiểu ý, dẫn phóng viên tới trước mặt tôi:
“Mẹ của Lâm Trạch à, chúng tôi đã quá nhân nhượng với cô rồi.”
“Trường học của chúng tôi vẫn cần duy trì hoạt động giảng dạy bình thường. Chị làm vậy không chỉ khiến con trai chị chết không nhắm mắt, mà còn ảnh hưởng đến việc học của các học sinh khác. Nhỡ đâu làm các em sợ thì sao? Nếu chị cứ tiếp tục gây rối, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!”
Tôi ngẩng đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu, run rẩy nhìn vào ống kính máy quay, cất tiếng nói:
“Con trai tôi là người vô tội. Kẻ bắt nạt thật sự là Giang Đào.”
“Chỉ cần các người chịu điều tra một chút về hoàn cảnh gia đình chúng tôi và nhà họ, sẽ biết ngay con tôi làm sao có khả năng bắt nạt hắn.”
Hiệu trưởng lập tức chen ngang lời tôi, tranh nói trước:
“Vậy chẳng phải là vì con chị ganh tị với xuất thân và thành tích tốt của người ta sao?”
Tôi không nhịn được cười lạnh.
Ai trong trường này mà chẳng biết Giang Đào là một tên phá phách, học hành dốt nát, chỉ biết dùng tiền để mua điểm số.
Kẻ thích bắt nạt bạn bè nhất cũng chính là hắn.
Nhưng vì gia thế nhà họ Giang quá lớn, không ai dám đứng ra vạch trần sự thật.
Trường học vì muốn đẩy tội lên con tôi, thậm chí còn tráo đổi bảng điểm của con tôi với Giang Đào trong suốt nhiều năm.
Dù vậy, chẳng ai dám lên tiếng nói một lời phản bác.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Dù bọn họ có quyền có thế, tôi cũng sẽ vạch trần tất cả, đòi lại công lý cho con trai mình!
Thế nên, tôi dốc hết tất cả, quỳ ở đây, phơi bày hết nỗi đau của tôi và con trai ra trước mặt mọi người.
Nhưng không hiểu vì sao, khi tôi đau đớn gào lên trước truyền thông, đám phóng viên lại đồng loạt tắt máy quay.
Lúc này, mẹ Giang Đào bước đến, dặn dò bọn họ một câu:
“Đoạn này không cần phát đâu. Mấy người biết phải cắt ghép thế nào rồi đấy chứ?”
Bà ta ra hiệu, lập tức có bảo vệ tiến lên khống chế tôi.
Tôi trừng mắt nhìn họ thô bạo khiêng thi thể con tôi đi, gào lên rồi lao đến nhưng bị bảo vệ đè đầu xuống đất, không thể nhúc nhích.
Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ ném xác con trai tôi xuống bậc thềm trước trường học.
Lúc ấy, tấm huân chương vàng mà tôi đã giữ gìn bao năm rơi ra từ ngực áo, lăn xuống đất cùng thi thể con trai tôi.
Mười năm trước, chồng tôi hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.
Một nhóm người lính mang tro cốt của anh trở về và trịnh trọng trao lại huân chương ấy cho tôi.
Họ nhìn đứa con còn đang nằm trong tã lót và nói:
“Từ nay, đây chính là con trai của chúng tôi.”
Nhưng giờ đây, con trai tôi đã chết, còn họ… đang ở đâu?
Tôi khóc gào, lao mình xuống bậc thềm, ôm chặt thi thể của con trai trong tuyệt vọng.
Tối hôm đó, tôi cõng xác con, đi bộ hàng chục cây số, cuối cùng quỳ gối trước cổng quân khu nơi chồng tôi từng phục vụ.
Tôi run rẩy nâng huân chương trong tay, nghẹn ngào thốt lên:
“Tôi trả lại huân chương này cho các anh… Các anh trả lại chồng và con trai cho tôi… được không?”
5
Người đầu tiên tiếp tôi là một cậu lính gác cổng, trông chỉ ngoài hai mươi tuổi, chắc mới nhập ngũ chưa lâu.
Cậu không nhận ra tôi, cũng không biết tên chồng tôi.
Nhưng khi thấy huân chương trong tay tôi, sắc mặt cậu lập tức thay đổi, nghiêm nghị đứng thẳng người, kính cẩn giơ tay chào.
“Chị à, trong kia đang họp. Bọn em đã báo cáo chuyện của chị lên cấp trên. Chị cứ nghỉ ngơi một chút, tan họp xong em sẽ đưa chị vào…”
Cậu còn chưa nói hết thì một đoàn người từ trong tòa nhà quân khu đã vội vã bước ra.
Người đi đầu tôi nhận ra – chính là người năm xưa đưa tro cốt của chồng tôi về nhà.
Một người đàn ông rắn rỏi như thép, nhưng hôm ấy giọng nghẹn lại, và đôi mắt đỏ hoe cố kìm nước mắt.
Cậu lính gác vội vã tiến đến:
“Thủ trưởng Cố, chúng tôi…”
Cố Lâm lập tức quát lớn:
“Tránh ra! Cái gì cũng phải đợi hả? Cậu không có mắt à? Biết ai đang đứng trước mặt không? Việc của gia đình liệt sĩ là chuyện lớn nhất!”
Lúc đó, cả nhóm người đi cùng ông đều nhìn về phía tôi.
Tôi nhận ra vài người quen, nhưng không chắc họ còn nhớ tôi không – dẫu sao cũng đã mười năm, cảnh vật đổi thay, con người cũng chẳng còn như xưa.