“Nếu không đưa được tiền sính lễ, cậu theo tôi đến bệnh viện phá thai. Tiền cũng do cậu trả.”

Kiều Mạn lập tức òa khóc.

“Mẹ!”

“Khóc cái gì?”

Tô Diệu Cầm trừng cô ta.

“Sinh con cho một thằng nghèo có gia đình rối tinh rối mù thế này, sau này con uống gió sống à?”

Tạ Thanh Nghiên như cuối cùng cũng bị hiện thực đè cong lưng, giọng khàn đi.

“Cháu sẽ đi làm.”

Tô Diệu Cầm cười lạnh.

“Cậu biết làm gì?”

“Thi đại học được 0 điểm, đến khuân hàng cũng chê mất mặt.”

“Con gái tôi phải theo cậu chịu khổ à?”

Mới hôm qua, những lời tương tự còn được Kiều Mạn nói bằng một cách khác.

Bây giờ bị mẹ cô ta công khai ném thẳng xuống, mặt Tạ Thanh Nghiên trắng đến đáng sợ.

Tạ Hoài Tân nhân lúc hỗn loạn lùi dần về phía cửa.

Tôi chắn trước mặt ông ta.

“Trước tiên xử lý khoản tiền ông nợ em trai cô Ôn.”

Tạ Hoài Tân thấp giọng chửi.

“Nguyễn Chiếu Thu, cô nhất định phải đuổi cùng giết tận à?”

“Tôi chỉ đưa những chuyện ông từng làm ra ánh sáng.”

Ôn Tri Miên lấy điện thoại.

“Em trai tôi đã báo cảnh sát.”

Da mặt Tạ Hoài Tân run lên. Ông ta đột nhiên nhìn Tạ Thanh Nghiên.

“Con trai, con nói giúp bố một câu đi.”

“Sau này bố chắc chắn sẽ đưa con sống những ngày tốt đẹp.”

Từ cổ họng Tạ Thanh Nghiên phát ra một tiếng cười rất nhỏ.

“Hôm qua bố còn nói, đợi mẹ con chịu thua sẽ bảo con lấy căn nhà cho bố xoay vốn.”

Cửa hàng chìm vào im lặng.

Thịt trên mặt Tạ Hoài Tân giật giật.

“Con nói linh tinh gì thế?”

Tạ Thanh Nghiên lấy điện thoại.

“Tin nhắn thoại bố gửi, con đều giữ lại.”

Nó nhấn mở.

Giọng Tạ Hoài Tân vang lên từ điện thoại.

“Căn nhà của mẹ con có vị trí khá tốt. Nếu thật sự sang tên cho con, bố sẽ tìm người thế chấp, trước tiên làm lại từ đầu.”

“Phụ nữ già rồi sợ không có người chăm sóc, con cứ dọa bà ấy.”

“Thi đại học tốt thì có ích gì? Học đại học còn phải tốn tiền, không bằng sớm nắm tài sản trong tay.”

Từng câu giống như những cái tát.

Không chỉ tát vào mặt Tạ Thanh Nghiên mà còn tát vào mặt những người họ hàng đứng xem.

Không biết chú hai đã đứng ngoài cửa từ lúc nào.

Nghe thấy những lời ấy, ông ta lặng lẽ lùi về sau.

Tôi gọi ông ta lại.

“Anh hai, chẳng phải anh muốn chủ trì công bằng sao?”

Chú hai dừng bước, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

“Tôi chỉ đi ngang qua.”

Ôn Tri Miên nhìn ông ta.

“Tạ Hoài Tân nói, trước khi bỏ trốn năm đó, ông ta lấy tiền mặt trong quầy của cô Nguyễn, chính ông là người giúp canh chừng.”

Chú hai lập tức cuống lên.

“Cô đừng nói linh tinh!”

Tôi lấy đoạn ghi âm cũ ra.

Nhấn nút phát.

Giọng chú hai thời còn trẻ vang lên, mang theo tiếng cười.

“Chị dâu kiểm hàng vào ban đêm, tiền đều ở trong ngăn kéo. Hoài Tân, cậu làm nhanh lên.”

“Lấy xong mau đi, đừng để cô ấy phát hiện.”

Đoạn ghi âm không dài.

Nhưng như thế là đủ.

Chú hai đứng ngoài cửa, giống như vừa bị rút sạch xương.

Thím hai chen từ sau đám đông vào. Nghe xong, mặt bà ta xanh lét.

“Tạ Minh Viễn!”

Bà ta giơ tay tát chú hai một cái.

“Năm đó ông nói với tôi chỉ là vay tiền!”

Chú hai ôm mặt.

“Về nhà rồi nói.”

Thím hai vừa khóc vừa mắng.

“Chẳng trách bao nhiêu năm qua Nguyễn Chiếu Thu không qua lại với nhà chúng ta.”

“Ông còn có mặt mũi giả làm trưởng bối trong nhóm!”

Ánh mắt mấy khách quen trong khu nhìn chú hai đều thay đổi.

Ông ta là người thích thể diện nhất, còn sợ mất mặt hơn cả tôi.

Tạ Hoài Tân nhân cơ hội đó quay người bỏ chạy.

Đúng lúc cảnh sát Bùi bước vào từ ngoài cửa.

Ông giữ chặt vai Tạ Hoài Tân.

“Chạy cái gì?”

Tạ Hoài Tân cố cười.

“Đồng chí cảnh sát, hiểu lầm thôi.”

Ôn Tri Miên đưa tài liệu ra.

“Đây là bằng chứng ông ta lừa tiền em trai tôi.”

Tôi cũng đưa bản án và tài liệu về khoản nợ.

Thấy cảnh sát thật sự muốn xử lý, Tô Diệu Cầm lập tức kéo Kiều Mạn ra sau lưng.

“Nhà chúng tôi không liên quan đến ông ta.”

Cảnh sát Bùi nhìn quanh một vòng.

“Tất cả đến đồn nói chuyện.”

Tạ Thanh Nghiên đứng im tại chỗ, giống như vừa bị mưa xối ướt toàn thân.

Nó nhìn tôi. Lần đầu tiên không gọi tôi là mụ già chết tiệt, cũng không gọi thẳng Nguyễn Chiếu Thu.

“Mẹ.”

Giọng rất nhỏ.

Tôi lấy chiếc tạp dề trên giá hàng xuống, đặt vào tay nó.

“Việc hôm nay vẫn chưa làm xong.”

Nó cứng đờ nhận lấy.

Ngoài cửa, đèn xe cảnh sát im lặng nhấp nháy. Ánh sáng đỏ xanh rơi trên bộ đồng phục nhăn nhúm của nó.

12.

Chuyến đến đồn cảnh sát ấy kéo dài từ chiều đến tối.

Số tiền Tạ Hoài Tân lừa em trai Ôn Tri Miên chưa đạt mức lập án hình sự. Nhưng cộng thêm việc ông ta nhiều lần vay tiền bằng lý do giả dối, cảnh sát yêu cầu hai bên lập biên bản trước rồi tiếp tục xử lý theo thủ tục.

Với khoản tiền ông ta nợ tôi theo bản án, cảnh sát Bùi khuyên tôi xin khôi phục thi hành án.

Chuyện của chú hai đã xảy ra quá lâu, số tiền cũng sớm bị Tạ Hoài Tân tiêu hết.

Nhưng sau khi đoạn ghi âm được truyền trong nhóm họ hàng, bộ mặt “người tốt bụng” mà ông ta vun đắp bao năm đã vỡ vụn hoàn toàn.

Cô cả gửi một câu trong nhóm:

“Chiếu Thu, bao nhiêu năm qua cô đã vất vả rồi.”

Tôi không trả lời.

Công bằng đến muộn giống như bát cơm đã nguội. Có thể nuốt xuống, nhưng không làm ấm được dạ dày.