Đặc biệt là khi tôi “vô tình” nói: “Mẹ hình như mang theo cả sợi dây chuyền ba tặng, chắc đắt tiền lắm nhỉ”, ba lập tức hừ lạnh:

“Chút đồ nhỏ mà cũng tham, đúng là không có khí phách!”

Rồi hôm sau, tôi sẽ nhận được món đồ chơi đắt tiền hơn.

Dì Phùng đến nhà thường xuyên hơn, đi giày cao gót lạch cạch trên sàn gỗ sáng bóng, như thể là bà chủ mới của căn nhà này.

Dì ấy sẽ ôm tôi trước mặt ba, dùng giọng điệu nũng nịu nói:

“Tiểu Bảo của chúng ta giờ chỉ có mình dì làm mẹ thôi, có vui không nè~?”

Ngón tay dì ấy rất lạnh, chạm lên mặt tôi khiến tôi khó chịu.

Nhưng tôi vẫn ngẩng mặt lên cười: “Vui ạ!”

Ba lại bắt đầu cảnh cáo dì: “Đừng nói linh tinh trước mặt con nít.”

Chỉ là, vào ban đêm, tôi sẽ lén xuống giường, lấy con hổ nhồi bông mẹ từng làm cho tôi từ trong tủ quần áo, ôm thật chặt mà ngủ.

Đó là quà mẹ tặng tôi vào năm kia, nhưng tôi đã giẫm mạnh lên trước mặt mẹ, nói rằng nó chẳng bằng robot biến hình dì Phùng tặng.

Mẹ chưa từng gọi điện một lần nào.

Một tháng sau, đến ngày đi đăng ký kết hôn.

Hôm đó tôi nằng nặc đòi theo ba đến công ty, ba cáu bẳn rồi cũng đồng ý.

Trong văn phòng, tôi nghịch cây bút máy của ba, đồng thời lắng tai nghe.

Khi điện thoại reo, ba gần như lập tức bắt máy.

“A lô?”

Giọng ba cố tình hạ thấp, nhưng tôi nghe ra được sự căng thẳng trong đó.

Đầu dây bên kia nói gì đó rất ngắn.

Sắc mặt ba lập tức trở nên khó coi, gầm lên với ống nghe:

“Được! Cô giỏi lắm! Lâm Vãn, tốt nhất đừng hối hận! Gặp nhau ở trước cổng Cục Dân chính!”

Ba “rầm” một tiếng ném điện thoại xuống bàn, ngực phập phồng dữ dội như một con bò mộng bị chọc giận.

“Ba ơi, là mẹ hả?” – tôi khẽ hỏi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ba lập tức quay sang nhìn tôi, ánh mắt dữ dằn, một lúc lâu mới bình tĩnh lại:

“…Ừ. Cuối cùng như con mong muốn, ba hoàn toàn tự do rồi.”

Ba tháo cà vạt ra, nói: “Ba đưa con tới nhà bà nội trước.”

“Không chịu đâu!”

Tôi nhào tới nắm lấy tay áo của ba.

“Ba gọi mẹ đến đi! Bảo mẹ tới nhà bà nội gặp… gặp con lần cuối! Nếu không con không cho ba đi!”

Tôi lăn ra ăn vạ, trong lòng thì sợ muốn chết.

Tôi sợ ba không chịu, càng sợ mẹ không chịu.

Ba nhìn chằm chằm tôi, chắc nghĩ tôi thật không biết điều, nhưng cuối cùng vẫn bực bội cầm lấy điện thoại.

“…Alo? Lâm Vãn. Tiểu Bảo muốn gặp em lần cuối, ở chỗ mẹ anh. Em đến một chuyến đi.”

Lần này tôi nghe thấy mẹ nói là chờ làm xong giấy đăng ký đã rồi mới đến.

Ba tức đến mức suýt nữa đập luôn điện thoại.

Sau đó quay sang gằn giọng nói với tôi: “Hài lòng chưa? Ngoan ngoãn ở nhà đợi đi!”

Tôi rụt cổ lại, nhưng trong lòng như có một bông hoa nhỏ đang run rẩy nở rộ.

Khoảng một tiếng sau, ba dẫn mẹ trở về.

Chắc là đã nhận được giấy ly hôn rồi.

Mẹ trông gầy hơn trước, mặc một chiếc váy màu xanh mà tôi chưa từng thấy, nhưng trông có vẻ có sức sống hơn một chút.

Trên tay mẹ cầm một túi nhỏ, là bánh hạt dẻ của tiệm mà tôi thích nhất.

Bà nội ngồi trên ghế sofa, cười mà như không cười, nhìn mẹ bằng ánh mắt sắc bén.

Mẹ đưa bánh cho tôi, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Bảo, sau này phải ngoan nhé.”

Tôi cố cứng rắn không nhận lấy, giọng cũng lạnh lùng:

“Con không ăn đâu! Con muốn ăn bánh dì Phùng làm cơ!”

Nhưng lần này nghe những lời như vậy, mẹ dường như không còn đau lòng nữa.

Chỉ khẽ “ừ” một tiếng.

Tôi quay mặt đi, rúc vào lòng bà nội.

“Bà ơi, tuy mẹ đã ly hôn rồi, nhưng dù gì mẹ cũng sinh con ra mà! Nếu để người ngoài biết mẹ không có gì, lại bị nhà mình đuổi đi, có phải sẽ nói ba xấu, nói nhà mình keo kiệt không? Hay là cho mẹ một ít tiền đi! Để mẹ đừng đến tìm con nữa, được không bà?”

Bà nội sững lại một chút, mắt sáng rỡ lên, liên tục vỗ tay:

“Trời ơi! Cháu ngoan của bà! Sao mà thông minh dữ vậy! Nói đúng quá! Đúng quá trời đúng! Không thể để người ta nói xấu nhà họ Cố ta được!”

Bà lập tức gọi quản gia tới.

“Mau lên, chuyển hai mươi triệu từ tài khoản của tôi cho cô Lâm! Coi như cảm ơn cô ấy đã sinh ra Tiểu Bảo, từ giờ thanh toán xong hết!”

Mẹ đứng yên tại chỗ, gương mặt tái nhợt.

Mẹ nhìn tôi, đôi mắt mở to như thể lần đầu tiên nhìn thấy con người tôi.

Ánh mắt ấy như kim đâm vào tim tôi, còn đau hơn cả lúc bà nội đánh vào lòng bàn tay tôi.

Mẹ mấp máy môi, nhưng cuối cùng chẳng nói gì.

Sau đó lặng lẽ nhận lấy tấm séc mà quản gia đưa, ngón tay hơi run run.

Cuối cùng, mẹ đặt túi bánh nhỏ đó lên bàn trà bên cạnh, quay người rời đi.

Lần này, lưng mẹ thẳng tắp, không ngoái đầu lấy một lần.

Số tiền đó, mẹ nhận rồi.

Tốt quá.

Tôi sợ mẹ lại nghĩ dại, sợ mẹ lại không cần nữa thì sao.

Hai mươi triệu, còn nhiều hơn tôi dự đoán.

Chi tiêu của mẹ vốn không lớn, có số tiền này, dù không làm việc, mỗi năm tiêu một triệu cũng đủ sống hai mươi năm.

Tôi tính toán cũng không tệ đâu.

Hai mươi năm sau, tôi sẽ lớn, tôi có thể đi tìm mẹ, mang cho mẹ những điều tốt đẹp nhất trên đời.