Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Xung quanh bắt đầu rộ lên tiếng hò hét trêu chọc.
Không biết ai hô to một câu: “Hôn đi! Hôn đi!”
Cả khán phòng lập tức đồng thanh hô theo.
Trong tiếng cổ vũ gần như muốn thổi tung mái nhà, chúng tôi ôm lấy nhau, hôn nhau thật lâu.
“Anh yêu em.”
“Em cũng vậy.”
Phiên ngoại của Từ Gia Thạch
Thương Thiệu Nguyên thật sự gửi thiệp mời cho tôi.
Còn đính kèm một tấm ảnh cưới của họ.
Quân Đình cười tươi rạng rỡ trong ảnh.
Tôi chợt nhận ra đã rất lâu rồi, tôi không còn thấy nụ cười bình yên như thế trên gương mặt cô ấy nữa.
Tôi thất thần, đưa tay chạm lên nụ cười của cô ấy trong ảnh.
Ngay lúc đó, cửa bật mở. Từ Lễ Khiêm vừa khóc vừa chạy lại ôm lấy tôi.
“Ba ơi, các bạn nói con là con rơi, không ai chơi với con, còn bắt nạt con nữa…”
Mẹ tôi đặt cặp sách của thằng bé xuống, tức tối tiếp lời:
“Gia Thạch, lát nữa anh phải gặp cô giáo chủ nhiệm nó đấy nhé. Gọi con rơi nghe khó nghe thế cơ mà, rõ ràng là bắt nạt người ta còn gì nữa!”
Tôi đứng thẳng dậy, cúi xuống nhìn Từ Lễ Khiêm đang đau lòng, bật cười đầy mỉa mai.
“Con là con trai của Chúc Dao, không phải con riêng thì là gì? Người ta nói có sai đâu?”
“Nếu không phải con ngu ngốc đến thế, để Quân Đình nghe được chuyện con chọn Chúc Dao làm mẹ, thì cô ấy đã chẳng tuyệt vọng mà rời bỏ ba.”
“Nếu con thật sự là con của ba và Quân Đình, cô ấy sẽ ly hôn với ba sao?”
“Tất cả là do con. Ngay từ đầu, con đã không nên sinh ra.”
Nói đến câu cuối cùng, ánh mắt tôi nhìn thằng bé đã đầy chán ghét.
Mẹ tôi vội vàng chạy tới, giơ tay tát tôi một cái:
“Phì phì phì! Con nói cái gì thế với trẻ con hả? Lễ Khiêm, đừng nghe mấy lời bậy bạ này.”
Từ Lễ Khiêm òa lên khóc, bị mẹ tôi kéo đi.
Ra tới góc hành lang, không biết thằng bé lấy đâu ra sức, vùng khỏi tay bà, lao về phía tôi, đấm vào người tôi.
“Không phải tại con! Là tại ba! Là ba làm chuyện xấu, nên mẹ mới không cần ba nữa!”
“Con muốn mẹ! Con muốn mẹ cơ!”
Tôi đá thằng bé ngã ra đất:
“Mẹ con đang ở trong trại tâm thần đấy, muốn thì tự đi mà tìm!”
Thằng bé ngồi phịch xuống đất, khóc lớn hơn nữa. Tôi bực bội đến cực độ, cầm lấy chìa khóa xe rồi lao ra ngoài.
Tôi cũng chẳng biết mình muốn đi đâu, cứ thế lái xe vô định. Đến lúc tỉnh ra thì đã dừng lại trước nghĩa trang.
Chần chừ một lúc, tôi vẫn quyết định vào trong.
Trước cổng, một ông chú bảo vệ từ phòng gác ló đầu ra hỏi:
“Cậu định ở lại qua đêm à?”
Nghe xong câu đó tôi đơ luôn, chẳng hiểu sao ông lại hỏi vậy.
Ông cười hiền:
“Là vầy, trước đây có một cô gái ở lại đây suốt một đêm, sau đó về thì bị cảm lạnh.”
“Từ đó về sau, chỗ tôi luôn chuẩn bị sẵn vài tấm chăn. Nếu cậu cần ở lại, tôi đi lấy cho cậu một cái.”
Tôi không nhớ mình trả lời thế nào, chỉ biết lúc hoàn hồn thì đã đứng trước mộ Mẫn Mẫn, tay ôm một tấm chăn.
Tôi đã ba bốn năm rồi không đến thăm con bé.
Nhưng phần mộ của Mẫn Mẫn lại rất náo nhiệt, một bó hoa lớn đặt giữa, lá hơi úa nhẹ ở rìa.
Bên cạnh là vài món đồ chơi nhỏ: thỏ bông, bộ búp bê Barbie, và một chiếc mũ len hình heo con do ai đó đan tay.
Chỉ cần nhìn mũi kim, tôi đã biết ngay là của Quân Đình. Chừng đó năm, tay nghề thêu đan của cô ấy vẫn chẳng khá lên bao nhiêu.
Tôi áp chiếc mũ vào má, như thể có thể cảm nhận được hơi ấm của cô ấy qua đó.
Tôi ngồi lì trong nghĩa trang rất lâu rất lâu. Khi trời dần sáng, tôi đã lạnh đến mức co ro, ôm chăn mà vẫn run.
Tôi chợt nghĩ đến tối hôm đó — khi cô ấy một mình ngồi đây, lạnh lẽo và tuyệt vọng đến nhường nào.
Hôm đó cô ấy bảo tôi cùng đến nghĩa trang, vậy mà tôi đã nói gì?
Tôi nói cô ấy độc ác.
Ký ức lũ lượt ùa về, tôi giơ tay tát mình hai cái thật mạnh, rồi dựa lưng vào bia mộ, bật khóc nghẹn ngào không dứt.
Tôi vẫn quyết định đi dự đám cưới của cô ấy.
Lục lại chiếc vest cưới từ sáu năm trước, tôi cẩn thận là ủi từng nếp gấp.
Lôi chiếc cà vạt cô ấy từng mua cho tôi, trịnh trọng đeo vào.
Lau sạch chiếc nhẫn cưới bằng khăn giấy, rồi đeo lại vào ngón tay.
Trước khi ra khỏi cửa, mẹ tôi nhìn thấy tôi như vậy liền bật khóc.
Khóc gì chứ? Tôi đi dự đám cưới mà, đáng lẽ phải vui mới đúng.
Từ Lễ Khiêm cũng đòi đi theo. Tôi vốn không định cho đi, nhưng lại nghĩ — biết đâu Quân Đình thấy nó thì mềm lòng?
Tôi lấy hết can đảm, nhưng vừa bước tới nơi, nhìn thấy tấm poster cưới khổng lồ của họ thì toàn bộ dũng khí tan biến sạch.
Tôi giống như một tên trộm, kéo Từ Lễ Khiêm ngồi xuống góc tối nhất, sợ bị ai phát hiện.
Tôi tham lam nhìn lên sân khấu, nơi Quân Đình rạng rỡ như ánh sáng. Tôi chỉ muốn nhìn cô ấy thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi.
Khi màn hình lớn hiển thị bức vẽ tay có hình thiên thần nhỏ Mẫn Mẫn, tôi biết mình đã thua.
Thua triệt để.
Tôi không thể so với Thương Thiệu Nguyên, hoặc đúng hơn là tôi không xứng để so với anh ta.
Ánh mắt Quân Đình lướt qua tôi, còn tôi thì khóc không thành tiếng.
Tôi không muốn để cô ấy thấy tôi thảm hại thế này, vội lau nước mắt.
Nhưng nước mắt cứ chảy mãi, tôi đành cúi đầu thật thấp, hy vọng cô ấy không nhìn thấy mình.
Từ Lễ Khiêm chạy lên sân khấu tìm cô ấy.
Tôi cố gắng nhìn ra trong mắt cô ấy một tia mềm lòng – nhưng không có.
Cô ấy nhìn Từ Lễ Khiêm, nhìn tôi, như đang nhìn những người hoàn toàn xa lạ.
Tôi bước lên kéo thằng bé đi, nhưng trước khi rời đi, như bị ma xui quỷ khiến, tôi hỏi cô ấy:
“Em từng yêu anh đúng không?”
Tôi sợ lắm nếu cô ấy phủ nhận.
Nhưng cô ấy nói, có yêu, thật lòng yêu.
Tôi muốn cười – thấy chưa? Cô ấy yêu tôi.
Người tôi yêu cũng từng yêu tôi.
Nhưng giờ cô ấy sắp kết hôn với người khác rồi.
Là tôi đã đánh mất cô ấy. Cô ấy sẽ không bao giờ yêu tôi nữa.
Trái tim nhói lên từng cơn, tôi tự giễu mà cười khổ.
Từ Gia Thạch à, mày thật đáng thương.
End