Tám năm trước, anh ấy than vãn công việc cô đơn, muốn mời tôi – khi ấy vừa tốt nghiệp – vào công ty làm bạn đồng hành.
Tôi đồng ý.
Sáu năm trước, anh ấy cầu hôn tôi, nói muốn tôi trở thành người sẽ cùng anh đi suốt cuộc đời.
Tôi cũng đồng ý.
Bởi vì trước cả khoảng thời gian ngắn ngủi ngọt ngào ấy, tôi đã âm thầm yêu anh suốt một năm.
Hồi đi hội thảo hướng nghiệp, Từ Gia Thạch – khi ấy là cựu sinh viên ưu tú – kết thúc bài phát biểu bằng một trò rút thăm trúng thưởng: chọn một khán giả may mắn thực tập tại Hằng Dụ – công ty nổi tiếng do ba mẹ anh sáng lập.
Không ai không mong được vào thực tập ở đó, kể cả tôi.
Ánh đèn sân khấu xoay vòng chiếu xuống đám đông, tôi hồi hộp đến mức bấu chặt tay.
Nửa phút sau, ánh đèn dừng lại ngay trên người tôi. Xung quanh vang lên tiếng kinh ngạc lẫn tiếc nuối.
Từ Gia Thạch mỉm cười nhìn tôi: “Em là Quân Đình đúng không? Anh thấy tên em rất nhiều lần trong danh sách giải thưởng đấy.”
“Chào em, anh là Từ Gia Thạch. Rất vinh hạnh được trở thành đồng nghiệp tương lai của em.”
Một người rực rỡ như thế mà lại đặt ánh nhìn ngưỡng mộ lên tôi – đổ gục là chuyện trong chớp mắt.
Từ năm 21 đến năm 30 tuổi, Diệp Quân Đình tôi thay đổi rất nhiều, chỉ có tình cảm dành cho Từ Gia Thạch là không đổi.
Nhưng trên đời này, làm gì có thứ gì là bất biến – thứ duy nhất không thay đổi, chính là sự thay đổi.
Màn hình máy tính bảng mờ đi rồi tắt hẳn, nhưng những thông tin vừa xem cứ như khắc sâu trong trí nhớ tôi.
Tôi ôm gối ngồi bên cửa sổ, nhìn ra biển đèn bên ngoài. Thì ra… trong đó chưa bao giờ có một ngọn đèn thuộc về tôi.
Vậy thì — Từ Gia Thạch và Chúc Dao, cũng đừng hòng có được.
05
Tôi nộp đơn xin nghỉ việc, đồng thời thuê luật sư xử lý thủ tục ly hôn và khởi kiện tổn hại.
Tôi đưa cho vị luật sư họ Tư bản xét nghiệm ADN giữa Từ Lễ Khiêm với Từ Gia Thạch và Chúc Dao, cùng giấy chứng tử của Mẫn Mẫn.
Anh ta xem qua hồ sơ, giọng nghiêm nghị:
“Cô Diệp cứ yên tâm. Ngoài việc giúp cô giành quyền chia tài sản nhiều nhất có thể, chúng tôi còn có thể khởi kiện đòi bồi thường tổn thất do ly hôn.”
Kết thúc buổi làm việc, tôi đứng dậy bắt tay anh:
“Mọi chuyện nhờ luật sư Tư vậy. Thật sự cảm ơn anh nhiều.”
Khuôn mặt vốn lạnh lùng nghiêm túc của anh ta bỗng hiện lên một nụ cười có phần sâu xa khó hiểu.
Tôi hơi bối rối, cho đến khi đẩy cửa rời khỏi quán cà phê, luật sư Tư đột nhiên vẫy tay chào ai đó phía trước.
Tôi nhìn theo ánh mắt anh, bắt gặp một người đàn ông khoác áo măng tô xám nhạt đang đứng dưới cột đèn đường – Thương Thiệu Nguyên.
Sáu năm không gặp, anh ấy càng trầm ổn, khí chất vẫn điềm đạm, vẻ ngoài vẫn điển trai như xưa.
Ánh đèn vàng ấm chiếu lên người anh, anh nhìn tôi mỉm cười:
“Diệp Quân Đình, lâu rồi không gặp.”
Luật sư Tư chào tạm biệt, lúc đi còn không quên nháy mắt ra hiệu với anh ấy một cái.
Lúc ấy tôi mới hiểu ra — vị luật sư ly hôn nổi tiếng trong ngành này chủ động mời tôi hợp tác… hóa ra là người quen giới thiệu.
Trong lúc đang nghĩ ngợi lung tung, Thương Thiệu Nguyên đã đi đến bên cạnh tôi.
“Cầm lấy.”
Anh ấy ném cho tôi một chai sữa đựng trong chai thủy tinh, tôi theo phản xạ đưa tay đón lấy, cảm giác ấm áp từ thân chai khiến tôi bất giác vuốt nhẹ.
“Mất ngủ mà còn dám uống cà phê? Quầng thâm dưới mắt em sắp che hết gương mặt rồi đấy.”
“Lên xe đi, anh đưa em về.”
Tôi ngồi vào ghế phụ xe anh, hai người gần như cùng lúc cất lời:
“Thương Thiệu Nguyên, hợp tác không?”
“Chúng ta có thể hợp tác.”
Gánh nặng trong lòng như vơi đi được một phần.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột, là cuộc gọi từ Hứa Kỳ – bạn nối khố của Từ Gia Thạch.
“Chị dâu, bọn em đang ở bar số 1. Anh Thạch uống say rồi, cứ đòi chị đến đón ảnh.”
Giọng Hứa Kỳ nghe có vẻ dè dặt. Trước đây mỗi lần giúp Từ Gia Thạch che giấu chuyện gì, hắn ta chưa bao giờ dùng giọng đó cả.
“Được, tôi đến ngay.”
Tôi cúp máy, Thương Thiệu Nguyên nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ.
“Tài xế, phiền đưa tôi đến bar số 1.”
Tôi vừa cười vừa mở định vị trên xe, thời gian dự kiến: 25 phút.
Cũng vừa đẹp.
Tôi nhắn tin cho một người bạn làm truyền thông, đồng thời gửi thêm một tin cho Chúc Dao.
Màn kịch sắp mở màn, sao có thể thiếu “chị dâu” còn lại được?
Tôi tựa tay lên cửa kính, gió đêm mát lạnh luồn qua kẽ tay. Lâu rồi tôi mới lại mỉm cười như thế.
06
Chúc Dao đã đến từ sớm – đúng là nôn nóng thật đấy.
Sau khi xác nhận các camera đều đã bị giấu kỹ trong bóng tối, tôi tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.
Ngay lúc chuẩn bị bước ra, giọng Thương Thiệu Nguyên vang lên sau lưng:
“Công chúa gặp nạn có cần một hoàng tử từ trên trời giáng xuống không?”
Tôi đóng sầm cửa xe:
“Anh chỉ cần chuẩn bị bật champagne ăn mừng là được rồi. À, tiền champagne anh trả nhé.”
Lúc tôi xuất hiện, Từ Gia Thạch đang được Chúc Dao nửa kéo nửa đỡ về chiếc Maserati Ghibli của cô ta.
Tôi lao đến tách hai người ra, túm lấy túi xách đập tới tấp lên người Từ Gia Thạch.
Chúc Dao sững người, Hứa Kỳ đứng bên cạnh cũng cứng đờ theo.
Đến khi cả hai kịp hoàn hồn lao vào can ngăn thì mặt mũi Từ Gia Thạch đã bầm dập xanh tím.
Họ vừa chạm tay vào tôi, tôi lập tức vung túi đánh tiếp, còn tặng thêm vài cú thúc cùi chỏ.
Đánh hai người coi như huề vốn, đánh ba người là có lời – không đánh thì uổng!
Tôi đánh nhanh và mạnh, cảm giác họ sắp phản công thì lập tức lùi lại giữ khoảng cách.
“Từ Gia Thạch, tôi đúng là mù mắt mới lấy phải loại cầm thú như anh!”
“Anh ngoại tình, làm ngơ để tiểu tam hại chết con tôi, còn giấu nhẹm chuyện con tôi mất. Đem con riêng về trước mặt tôi…”
“Bắt tôi nuôi con anh và ả ta suốt năm năm, anh không phải người, anh là súc sinh!”
Đám đông vây xem và cả bảo vệ can ngăn đều chết lặng, chẳng ai dám động vào tôi nữa. Tôi được thể tiếp tục đánh thêm mấy cú.
Đến khi Hứa Kỳ và Chúc Dao lao tới định bịt miệng tôi thì lại bị đám người chen vào can, nói “đừng kích động”, “bình tĩnh đã”.
Cuối cùng, cảnh sát tới, màn kịch này mới khép lại.
Chúng tôi bị đưa về đồn để làm việc. Trong lúc đó, các phóng viên nhanh tay đã đưa mọi chuyện lên mạng – không nằm ngoài dự đoán, dư luận bùng nổ.
#Chủ tịch Hằng Dụ ngoại tình, có con riêng#
#Phu nhân chủ tịch đánh tiểu tam ngay giữa phố#
#Mèo hoán Thái tử#
…
Dân mạng thi nhau hóng chuyện, lần theo manh mối còn đào được luôn tài khoản phụ của Chúc Dao.
Trong phút chốc, dư luận nổ tung.
Chúc Dao và Từ Gia Thạch bị cả mạng xã hội tấn công dồn dập.
Trong phòng hòa giải, tôi ngồi vắt chéo chân rất thoải mái, còn Từ Gia Thạch thì căng thẳng như thể đang đối mặt với kẻ địch.
Sau chuyện này, cơn say của anh ta hoàn toàn biến mất.
Hội đồng quản trị Hằng Dụ nửa đêm cũng không ai ngủ được, điện thoại gọi cho anh ta tới tấp.
Dĩ nhiên cũng có người gọi cho tôi, mắng tôi điên, không biết chừng mực.
Là cổ đông sở hữu 10% cổ phần của Hằng Dụ, hành động của tôi chẳng khác nào “địch tổn 1.000, ta thiệt 800”. Nhưng mà – ai quan tâm? Ai sợ chứ?
Dù sao thì… tôi cũng chẳng thèm bận tâm.
“Gia Thạch, bọn em không chấp nhận hòa giải đâu!” Chúc Dao ôm bên mặt bị đánh, khóc lóc thảm thiết.
“Câm miệng!” Từ Gia Thạch đưa tay xoa trán, trông vừa mệt mỏi vừa bực bội.
“Được thôi, không hòa giải thì không hòa giải.” Tôi vờ phụ họa, đổ thêm dầu vào lửa.
“Diệp Quân Đình, em thực sự muốn anh chết đến vậy sao?” Anh ta hít một hơi sâu, giọng nói đầy cầu khẩn.
Tôi dần thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc đáp: “Đúng vậy.”
07
Kết quả cuối cùng vẫn là hòa giải, cũng nằm trong dự tính cả thôi.
Cổ phiếu của Hằng Dụ vì scandal của Từ Gia Thạch mà mấy ngày liền tụt dốc không phanh, các dự án hợp tác với chính phủ cũng vì thế mà tiêu tan.
Gần đây, anh ta đúng là bận đến sứt đầu mẻ trán.
Còn tôi thì tâm trạng cực kỳ tốt, cùng Thương Thiệu Nguyên dẫn cháu gái anh ấy đi chơi công viên giải trí.
Bé gái tên gọi là Đường Đường, năm nay sáu tuổi.
Con lai Trung – Nga, da trắng nõn nà, đôi mắt to màu xanh dương như hồ nước trong suốt phản chiếu bầu trời.
Tôi mê tít, dẫn con bé đi ăn đi chơi, cái gì nó thích là tôi quẹt thẻ ngay không hỏi giá.
Vừa mua xong bắp rang bơ, Đường Đường đã chạy sang quầy bán kẹo hồ lô.
Tôi cười bất lực nhìn Thương Thiệu Nguyên, ra hiệu bảo anh đi đuổi theo con bé, còn tôi lo thanh toán.
Vừa nhập xong mật khẩu, trên chân tôi đã có thêm một “móc khóa người”.
Tôi cúi đầu nhìn – là Từ Lễ Khiêm đã lâu không gặp, ôm chặt lấy tôi, mắt sáng rực:
“Mẹ ơi, cuối cùng con cũng tìm được mẹ rồi!”
“Lễ Khiêm đòi đi tìm em, nên anh dẫn thằng bé tới đây.”
Từ Gia Thạch đeo khẩu trang, nhưng niềm vui trong giọng nói thì không giấu được.
Trên điện thoại anh ta vẫn còn có thể xem vị trí của tôi.
Đó là tính năng định vị mà anh từng cài cho tôi, sau một loạt vụ tấn công phụ nữ xuất hiện trên tin tức vài năm trước.
Tôi lạnh mặt, hất mạnh Từ Lễ Khiêm ra.
Cậu bé mất đà ngã ngồi xuống đất, ánh mắt ngơ ngác xen lẫn tủi thân.
“Từ Gia Thạch, tôi không phải mẹ thằng bé. Tôi cũng không còn là vợ anh.”
“Tôi tưởng chúng ta đều rõ mối quan hệ hiện tại của nhau chứ.”
Từ Gia Thạch cúi xuống đỡ Từ Lễ Khiêm.
“Có chuyện gì vậy?”
Thương Thiệu Nguyên nắm tay Đường Đường bước tới.
“Dì ơi! Cái kẹo hồ lô này hình con thỏ nè, ăn đi!”
Trước khi Đường Đường nhào tới, tôi đã mở rộng vòng tay đón bé vào lòng. Khi ôm cô bé mềm mại thơm tho này, tôi cười tươi không kìm được.
“Ngọt quá đi, ngọt như Đường Đường của chúng ta luôn nhỉ.”
Tôi cắn một miếng kẹo, cảm giác ngọt lan cả vào tim.
Từ Lễ Khiêm đứng một bên, ánh mắt đầy ghen tị và ấm ức. Tôi thấy rõ nhưng chẳng buồn quan tâm.
“Ồ, chào anh – chồng cũ.” Thương Thiệu Nguyên lên tiếng trước, giọng châm chọc, nụ cười cũng đầy mỉa mai.
“Xin chào – em trai của kẻ trộm, người không danh không phận mà cứ nhăm nhe vợ người khác.” Từ Gia Thạch không chịu thua, phản bác lại.
“Dì ơi, con muốn chơi xe đụng!” Đường Đường kéo áo tôi, chỉ về phía trước.
“Con cũng muốn chơi!” Từ Lễ Khiêm lập tức hùa theo.
Một chiếc xe: Thương Thiệu Nguyên và Đường Đường. Chiếc còn lại: Từ Gia Thạch và Từ Lễ Khiêm. Tôi bước tới, cả hai bên đều gọi tôi.
Không do dự, tôi đi thẳng về phía xe của Thương Thiệu Nguyên, Đường Đường reo lên chiến thắng.
Suốt màn xe đụng, hai xe của chúng tôi lao vào nhau không ngừng, đám xe xung quanh bị dọa cho ngơ ngác.
Về sau, các xe khác tự động nhường đường, khu vực quanh chúng tôi thậm chí còn thành một “vùng trời riêng”.
Kết thúc trò chơi, nhân viên chụp ảnh đưa cho chúng tôi một tấm hình in sẵn.
Ảnh chụp tôi và Thương Thiệu Nguyên đứng hai bên che chở Đường Đường ở giữa, ai cũng cười rạng rỡ.
“Ba mẹ ơi, mua một tấm nha, để kỷ niệm lúc vui chơi với em bé!”
Tôi vừa định giải thích thì Từ Gia Thạch đã bước tới, mặt đen sì:
“Tôi mới là chồng cô ấy.”
Thương Thiệu Nguyên vừa cười vừa quét mã thanh toán:
“Đừng để ý hắn ta, sắp thành chồng cũ rồi.”
Từ Gia Thạch nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt đầy hối hận:
“Quân Đình, anh nghĩ thông rồi. Anh thật lòng yêu em… Anh không thể sống thiếu em được.”
“Chuyện trước kia, em cứ coi như anh nhất thời hồ đồ. Đàn ông ai mà chẳng từng phạm sai lầm chứ? Anh hứa, từ nay về sau anh chỉ có mình em.”
“Em thật sự thích trẻ con đúng không? Sau này tụi mình có thể có rất nhiều đứa trẻ đáng yêu. Mọi thứ… có thể bắt đầu lại từ đầu.”
“Cho anh thêm một cơ hội, anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho em.”
Tôi nghe mà buồn cười, liếc mắt ra hiệu về phía Từ Lễ Khiêm đang đứng bên cạnh.
“Vậy còn thằng bé thì sao? Tôi nhìn thấy nó là thấy khó chịu, là nhớ tới mấy trò bẩn thỉu của anh với Chúc Dao.”
“Anh có thể giao thằng bé cho Chúc Dao nuôi. Sau này chúng ta chỉ có con của riêng mình, được không?”
Sắc mặt Từ Gia Thạch đầy giằng xé, đau đớn, mãi sau mới mở miệng được.
“Từ Gia Thạch, anh không xứng làm chồng, càng không xứng làm cha.”