Còn có vài đứa nhỏ quay lại xin mua thêm.

“Bà ơi, con cũng muốn ăn thêm cái nữa!” – Tinh Tinh phụng phịu nũng nịu.

“Haha, cháu ngoan của bà, về nhà bà làm liền cho!” – Tôi cười, xoa đầu con bé.

Vậy là, tiền sinh hoạt của hai bà cháu coi như tạm ổn rồi!

Suốt một tuần sau đó, tôi bán hamburger đều đặn mỗi ngày, lời được hẳn 2 triệu – mà là lợi nhuận ròng nhé!

Thậm chí còn nhiều hơn hồi tôi còn trẻ đi làm.

Tuy có hơi mệt, nhưng thấy Tinh Tinh cao hơn, đầy đặn hơn, mặt mày rạng rỡ hơn thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến.

Để thu hút thêm khách, tôi mua thêm một cái lò nướng.

Thử làm thêm vài món như bánh trứng, bánh nhỏ các loại.

Món ăn phong phú hơn, công việc cũng bận rộn hơn.

Tôi gần như dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn bị.

Trong thời gian đó, Lý Hương cũng gọi điện cho tôi.

Chẳng ngoài chuyện gì mới – cô ta đang mang thai con trai, gọi đòi tôi tiền bồi dưỡng.

“Tôi đang mang cháu trai của nhà họ Trần đó! Bà không đưa lấy một xu, có bà nội nào như bà không? Sau này đừng hòng mong thằng nhỏ gọi bà là bà nội!” – Lý Hương lớn tiếng trong điện thoại.

“Ha! Cô nhầm rồi! Cháu của tôi gì chứ, nó có mang họ tôi đâu. Không thì để nó mang họ Lý của cô cũng được, tôi chẳng có ý kiến gì!” – Tôi nói xong thì dứt khoát cúp máy.

4

“Hây, chẳng phải là chị Liu đây sao? Sao chị lại ra đây bán hàng thế này?” – Hôm đó tôi vừa bày xong hàng, thì có một giọng quen gọi tôi.

Hóa ra là lão Lý – đồng nghiệp cũ của tôi.

“Sao chị lại bán hàng ngoài này? Tuổi này rồi, làm vậy cực lắm đó!” – Vừa nói, ông ấy vừa phụ tôi sắp xếp bánh ra ngoài.

“Chứ còn sao nữa, Tinh Tinh giờ ở với tôi, tôi đâu thể để cháu phải ăn uống thiếu thốn được! Tinh Tinh, lại đây chào ông đi con!” – Tôi gọi Tinh Tinh lại.

“Cháu chào ông ạ!” – Tinh Tinh lễ phép cất tiếng chào.

“Ôi trời, con bé ngoan quá đi mất!” – Lão Lý nhìn Tinh Tinh, cười tươi rói.

Lão Lý luôn đối xử rất tốt với tôi. Ông ấy cũng đã ly dị vợ hơn hai mươi năm rồi.

Hồi đó ông từng nhờ mai mối đến nói chuyện với tôi, nhưng lúc đó Trần Húc mới hơn mười tuổi, tôi sợ con không vui nên từ chối.

Từng ấy năm trôi qua, lão Lý vẫn chưa từng đi bước nữa.

Kiếp trước, khi biết tôi sắp đi nước ngoài, ông tìm mọi cách ngăn cản.

Thậm chí còn nói, nếu không được thì để ông nuôi tôi.

Kể cả sau khi tôi ra nước ngoài rồi, ông vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe.

Khi biết tin tôi mất, ông đã đến nhà mắng Trần Húc một trận, rồi ngồi dưới căn hộ cũ của tôi mà khóc.

Thật ra, trong lòng tôi vẫn luôn có cảm tình với ông ấy. Chỉ là trước đây lo con dâu con trai dị nghị nên chẳng dám tiến xa.

Giờ ông trời cho tôi một cơ hội làm lại, tôi chẳng thèm quan tâm người khác nghĩ gì nữa. Sống cho bản thân mình mới là điều quan trọng nhất!

“Lão Lý, ông cũng rảnh rỗi mà, hay là mỗi ngày đến đây phụ tôi một tay đi. Lợi nhuận tôi chia ông ba phần, thấy sao?” – Tôi nhìn ông đang lúi húi bày bánh ra, liền đề nghị.

Ông ấy thoáng khựng lại, như chưa kịp tin vào tai mình.

“Thật… thật sao?” – Trời đất, bao nhiêu tuổi rồi mà hễ xúc động là lại lắp bắp.

“Đương nhiên rồi, gì vậy, thấy lương ít hả?” – Tôi trêu.

“Không, không có, tôi không cần lương, làm không công cho bà luôn!” – Ông nói rồi tay lại càng nhanh, sợ tôi đổi ý mất.

Tôi phì cười thành tiếng.

Trước giờ sao tôi không phát hiện lão già này đáng yêu thế cơ chứ?

“Ơ kìa, chẳng phải bà thông gia đấy à? Con dâu mang bầu mà không rảnh đến chăm, thì ra là đang bận yêu đương tuổi xế chiều à?” – Đang bận dọn đồ, tôi bỗng nghe thấy giọng nói chát chúa vang lên bên tai.

Ngẩng đầu nhìn thì ra là mẹ của Lý Hương.

“Dẫn theo cả cháu gái mình ra đây bán hàng, đúng là già mà chẳng biết xấu hổ, mất mặt quá!” – Bà ta nhíu mày, lườm tôi đầy khinh miệt.

Người này nổi tiếng cả khu vì chanh chua, nghe nói hồi trẻ còn thường xuyên đánh chồng.

“Tôi với lão Lý chẳng có gì cả, mà có thì sao? Hai người lớn rồi, tự do tìm hiểu nhau cũng chẳng phạm pháp gì chứ?” – Tôi bình thản đáp.

“Bà già rồi mà còn không biết điều, bỏ mặc con dâu bầu bì, lại ở đây phục vụ cho một ông già? Bà càng sống càng hồ đồ đấy!” – Nói đi nói lại, ý bà ta vẫn là trách tôi không đến hầu hạ con gái bà ấy.

“Tôi chăm ai là quyền của tôi. Còn bà, thay vì đứng đây xỉa xói tôi, chi bằng về nhà lau lại cái đáy nồi của mình đi!” – Tôi nói bóng gió mà sắc lẹm.

“Bà nói gì cơ?” – Mẹ Lý Hương lập tức cảnh giác.

“À, cũng không có gì. Tôi vừa thấy chồng bà đi ngang qua, còn khoác tay một cô gái xinh lắm đấy.”

“Bà nói bậy! Xem tôi có xé miệng bà không thì biết!” – Nói rồi bà ta nhào tới định đánh tôi.

May mà có lão Lý chắn ngay trước mặt.

Lão này hồi trẻ từng đi lính, tuy giờ già rồi nhưng xử lý mấy chuyện kiểu này thì vẫn quá dễ dàng.

“Đồ khốn! Hai người thông đồng với nhau bắt nạt tôi!” – Bà ta tức đến đỏ mặt.

“Nếu không tin, bà cứ đi đến khách sạn phía trước mà xem. Tôi vừa thấy họ vào đó đấy, giờ đi có khi còn kịp xem trò hay.” – Tôi thản nhiên chỉ về phía trước.

“Bà… bà cứ đợi đấy! Nếu tôi không tìm thấy người, tôi kiện bà tội vu khống!” – Nói rồi bà ta tức tốc chạy đi.

“Bà thật sự thấy à?” – Lão Lý quay sang nhìn tôi, giọng nửa nghi ngờ.

Tất nhiên là thấy.

Mà không chỉ một lần, tôi thấy mấy lần rồi cơ.

5

Món hamburger tôi làm ngày càng được ưa chuộng, thậm chí có trường còn đặt mua số lượng lớn.

Tôi và lão Lý làm không xuể, nên thuê thêm một cô bé làm part-time.

Tôi còn đang bàn với ông ấy chuyện mở cửa hàng.

Chứ cứ bán xe đẩy thế này, chỉ phục vụ được buổi chiều, không lời bằng mở quán cố định.

Hôm ấy, hai chúng tôi đi xem mấy mặt bằng nhưng chẳng chỗ nào ưng ý.

Thấy sắp tới giờ tan học, tôi lo cô bé làm thuê không xoay xở nổi nên vội vàng quay về chỗ bán.

Không ngờ vừa đến nơi, lại thấy xuất hiện hai gương mặt quen thuộc.

Không ai khác – chính là con trai tôi Trần Húc và con dâu Lý Hương.

“Mẹ ơi, mẹ bận rộn thế này mà không nói với tụi con một tiếng, tụi con rảnh rỗi chẳng làm gì, đến giúp mẹ một tay chẳng phải tốt hơn sao?” – Lý Hương cười nịnh nọt, còn thúc nhẹ khuỷu tay vào Trần Húc.

“Đúng đó mẹ, mẹ còn thuê gì nhân viên part-time nữa, cứ dùng tụi con đi, người nhà mà, còn miễn phí nữa chứ!” – Trần Húc cũng cười cười gượng gạo.

“Thằng nhóc này cũng biết nói chuyện đấy, để mẹ mày một mình nuôi con gái mày mà coi được à? Nếu không nể mày giờ cũng là cha người ta rồi, tao đã đấm cho một trận rồi đó!” – Lão Lý vốn nóng tính, thấy Trần Húc giả tạo như vậy liền nổi giận.

“Cháu không hiếu kính ai thì cũng phải hiếu kính mẹ mình chứ, chú yên tâm!” – Trần Húc cúi đầu lùi ra đứng một bên.

Lúc này khách tới mua hamburger càng lúc càng đông, tôi cũng lười không muốn đôi co với Trần Húc nữa.

Tôi tập trung bán hàng.

Chắc chắn là mẹ của Lý Hương về nói lại với hai đứa này rồi.

Chó hoang mà tự dưng đến chúc Tết gà, không có ý tốt gì đâu!

“Mẹ, vậy mẹ cứ bận việc đi nha, con còn phải đưa Lý Hương đi khám thai, mai tụi con quay lại giúp tiếp nha!” – Hai đứa đứng đó chưa đầy mười phút đã vội bỏ đi.

Đi càng tốt, đỡ phải chướng mắt tôi.

Khách ngày càng đông, nhưng tôi bắt đầu thấy có gì đó sai sai.

Bình thường điện thoại sẽ có âm thanh khi có người chuyển tiền, mà nay im bặt.

Tôi lớn tuổi, cũng không rành lắm mấy cái điện thoại thông minh.

Tưởng điện thoại có vấn đề nên cũng không để ý.

Tới khi dọn hàng xong, cô bé làm part-time vừa nhìn liền kêu lên:

“Dì ơi, hôm nay không có đồng nào vào tài khoản hết ạ!”

Hả? Cái gì cơ?

“Sáng nay lúc anh Trần tới, ảnh bảo mã QR cũ bị lỗi, rồi tự ý đổi mã mới…” – Cô bé lí nhí nói.

Cái thằng trời đánh!

Nó dám thay mã QR thu tiền thành của nó!

Bảo sao hôm nay tự nhiên lại tốt bụng đến “giúp đỡ” – thì ra là để thu tiền giùm!

Tôi tức lắm, định gọi cho Trần Húc làm cho ra lẽ.

Nhưng nghĩ lại, lần này phải cho hai đứa nó một bài học nhớ đời.

Tôi liền gọi 110 báo cảnh sát.

Khi cảnh sát đến, tôi kể toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối.

Cảnh sát dùng điện thoại quét mã QR, lập tức tra ra tài khoản là của Trần Húc.

“Mẹ ơi, con chỉ sợ tiền mẹ kiếm được bị ông Lý lừa hết thôi! Con giúp mẹ giữ giùm mà! Sao mẹ lại gọi cả công an tới vậy…” – Thấy cảnh sát, Trần Húc liền cuống lên.

“Mẹ, mẹ chỉ có mỗi Trần Húc là con, con lại đang mang cháu trai của mẹ. Tiền đó sau này cũng là của tụi con mà! Vì chút tiền mà mẹ báo công an, có đáng không?” – Lý Hương còn mặt dày hơn, nói trơn tru như nước chảy.

“Tiền của tôi, tôi muốn cho ai là quyền của tôi. Còn nữa, hai người quên là đã ký giấy cắt đứt quan hệ với tôi rồi à?” – Tôi nghiêm mặt nói.

“Mẹ, cái đó chỉ là nói chơi thôi, sao mẹ lại coi là thật…” – Trần Húc xấu hổ cúi đầu.

“Chơi hay không thì mặc kệ, tiền của tôi, trả lại đủ một xu không thiếu!”

Dưới sự can thiệp của cảnh sát, Trần Húc mới miễn cưỡng chuyển khoản lại cho tôi.

Tôi tưởng vậy là xong chuyện, ai ngờ… trò hề thật sự mới chỉ bắt đầu.