Tiểu Ngữ từ phía sau bước ra, nắm lấy tay tôi.
“Mẹ ơi, ông bà ngoại đi rồi.”
“Ừ.”
“Mẹ… mẹ có buồn không?”
Tôi nghĩ một lúc.
“Không buồn.”
“Thật không?”
“Thật.” Tôi xoa đầu con bé. “Bởi vì… đây mới là điều bình thường.”
11.
12.
Những ngày sau đó, lạ lùng thay, lại bình yên đến lạ.
Em trai nói được làm được, mỗi tháng đều chuyển cho ba mẹ 2.000 tệ tiền sinh hoạt.
Sau khi em dâu sinh đứa thứ hai, tính khí cũng dịu lại phần nào, ít nhất không còn đòi đuổi ba mẹ ra khỏi nhà nữa.
Mẹ tôi thỉnh thoảng gọi điện cho tôi, chỉ nói vài chuyện lặt vặt trong nhà.
Nhưng bà chưa bao giờ nói lại câu “con là chị, phải nhường nhịn thêm” nữa.
Ba tôi vẫn im lặng, nhưng đó là một kiểu im lặng khác.
Có một lần ông gọi riêng cho tôi, chỉ nói một câu:
“Tiểu Hiểu, ba xin lỗi con.”
Tôi sững lại một chút, rồi đáp:
“Không sao đâu, ba.”
Đó là lần đầu tiên, ông xin lỗi tôi.
Tiểu Ngữ cuối cùng cũng được trở lại phòng của chính mình.
Tối hôm đó, con bé trở mình mãi trên giường.
“Mẹ ơi, con không ngủ được.”
“Sao thế?”
“Yên tĩnh quá.” Nó nói, “Trước kia ông ngoại ngáy, bà ngoại xem tivi. Bây giờ… yên tĩnh lạ.”
Tôi bật cười.
“Rồi con sẽ quen thôi.”
“Mẹ.”
“Ừ?”
“Mẹ làm đúng.”
Tôi nhìn nó, đôi mắt con bé sáng lấp lánh trong bóng tối.
“Bà ngoại ông ngoại ở với mình là đúng, nhưng cậu cũng phải nuôi họ nữa. Cái đó gọi là công bằng, đúng không mẹ?”
“Đúng rồi.” Tôi xoa đầu nó. “Con lớn rồi.”
“Con 12 tuổi rồi mà, tất nhiên là lớn rồi.”
Tối hôm đó, tôi ngủ một giấc thật sâu.
Ngủ ngon nhất suốt 8 năm qua.
12.
13.
Một năm sau.
Tôi được thăng chức, lương tăng lên 15.000 tệ/tháng.
Tiểu Ngữ đậu vào trường trung học trọng điểm của thành phố, thành tích đứng top 5 trong lớp.
Nhà được sửa sang lại, phòng của Tiểu Ngữ được sơn màu tím nhạt mà con bé yêu thích.
Cuộc sống, dần dần tốt lên.
Một hôm, đồng nghiệp cũ lão Chu mời tôi ăn cơm.
Trong bữa ăn, nhắc đến chuyện gia đình, cô ấy kể về mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nhà mình, khiến tôi bất giác nhớ đến mẹ tôi.
“À đúng rồi, ba mẹ cậu dạo này thế nào rồi?” Lão Chu hỏi.
“Ở nhà em trai tớ.” Tôi đáp. “Cũng gần một năm rồi.”
“Thế… ổn chứ?”
“Cũng tạm.” Tôi uống một ngụm trà. “Dạo trước em dâu còn gọi cho tớ, than sắp mệt chết rồi.”
Lão Chu cười: “Vậy là nó biết cảm giác nuôi 8 năm là thế nào rồi.”
“Chắc vậy.”
Tối hôm đó, trên đường về nhà, mẹ tôi gọi điện.
“Tiểu Hiểu, bận không con?”
“Không bận, sao vậy mẹ?”
“Không có gì… chỉ là mẹ nhớ con.”
Tôi sững lại.
“Mẹ vẫn ổn chứ?”
“Ổn, ổn lắm.” Bà ngập ngừng một chút. “Vợ thằng em con… nó cũng đối xử với chúng ta được.”
“Vậy thì tốt rồi.”
“Tiểu Hiểu.”
“Dạ?”
“Mẹ… mẹ muốn đến thăm con với Tiểu Ngữ.”
Tôi im lặng vài giây.
“Đến đi mẹ, cuối tuần con được nghỉ.”
“Được, được.” Giọng bà nghẹn ngào, “Vậy… mẹ đến thứ Bảy nhé.”
Cúp máy, tôi đứng trước cửa nhà, nhìn cánh cửa ấy.
Đã từng, sau cánh cửa đó là tôi và Tiểu Ngữ, cùng hai ông bà mà tôi vừa yêu vừa giận.
Bây giờ, chỉ còn tôi và Tiểu Ngữ.
Tôi lấy chìa khóa mở cửa bước vào.
Tiểu Ngữ đang làm bài tập.
“Mẹ về rồi hả?”
“Ừ. Bà ngoại đến thứ Bảy đó, con muốn ăn gì?”
“Thật không mẹ?!” Mắt con bé sáng rỡ. “Con muốn ăn dưa muối bà ngoại làm!”
Tôi bật cười.
“Được, để bà làm.”
Tối hôm đó, tôi ngồi trên ban công, nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ.
8 năm hy sinh, 8 ngày lạnh lòng, cuối cùng cũng đổi lại được một kết cục công bằng.
Không phải là tốt nhất, nhưng là đúng đắn.
Tôi cầm điện thoại, nhắn cho em trai một tin:
“Ba mẹ ở bên em vẫn ổn chứ?”
Một lúc sau, em trai trả lời:
“Ổn, rất ổn. Chị, cảm ơn chị.”
“Cảm ơn gì?”
“Cảm ơn chị… đã giúp em trưởng thành.”
Tôi nhìn dòng tin nhắn, mỉm cười.
Sau đó, tôi mở khung trò chuyện khác, nhắn cho mẹ một tin:
“Mẹ, thứ Bảy đến nhớ mang theo dưa muối, Tiểu Ngữ thèm ăn.”
Vài giây sau, mẹ nhắn lại một chữ: ‘Được’, kèm theo một icon mặt cười 😊.
Tôi gập điện thoại lại, ngước nhìn bầu trời đêm.
Tôi không phải người vô tâm.
Tôi chỉ là… đã học được cách sống công bằng.
Vì công bằng, mới là tiền đề để tình yêu có thể lâu bền.
(Hoàn)

