Là thống kê số tiền ba mẹ đã cho em trai mấy năm qua: 35 vạn tiền đặt cọc, 85 vạn là căn nhà cũ đã sang tên.

Còn số tiền em trai đã đưa cho ba mẹ trong 8 năm qua: 0 đồng.

Cả nhóm im lặng vài giây.

Rồi bác cả lên tiếng: “Lão Tứ (ba tôi là con thứ tư trong nhà), chuyện này là sao?”

Ba tôi không trả lời.

Chú ba: “Lâm Hạo, ra nói một câu đi.”

Ảnh đại diện của em trai sáng lên một chút, rồi lại tắt.

Không ai nói gì.

Dì hai: “Tiểu Hiểu nuôi ba mẹ 8 năm, tiêu hết 47 vạn, Lâm Hạo không bỏ ra xu nào, chuyện này… thế này là không ổn rồi.”

Bác cả: “Lão Tứ, hai vợ chồng em thiên vị quá đấy.”

Chú ba: “Lâm Hạo, cháu phải đứng ra. Không thể để chị cháu một mình gánh mãi thế được.”

Cuối cùng, mẹ tôi cũng nhắn vào nhóm.

“chúng tôi thiên vị lúc nào? Căn nhà Tiểu Hiểu đang ở cũng là do chúng tôi hỗ trợ mà!”

Tôi cười lạnh, gõ vài chữ đáp lại.

“Mẹ, căn nhà đó là con tự tích cóp mua. Đặt cọc 30 vạn, mỗi tháng trả góp 4.500, trả suốt 6 năm mới xong. Mẹ hỗ trợ chỗ nào?”

Nhóm lại rơi vào im lặng.

Một lúc sau, bác cả lên tiếng: “Vợ lão Tứ, hai vợ chồng em nên suy nghĩ lại đi, các con cái đang nhìn vào đấy.”

Tối hôm đó, mẹ tôi không ra khỏi phòng.

Tôi nghe thấy bà khóc bên trong.

Ba tôi đến gõ cửa phòng tôi.

“Tiểu Hiểu… mẹ con… bà ấy không cố ý đâu.”

“Ba.” Tôi nhìn ông. “Con biết ba biết hết, nhưng ba chẳng bao giờ nói gì. Bao năm nay, ba nhìn mẹ thiên vị em, nhìn con gánh vác một mình, ba chưa từng nói một lời.”

Ba tôi im lặng.

“Con không trách ba.” Tôi nói, “Nhưng từ hôm nay, không thể tiếp tục như vậy nữa.”

“Vậy… vậy con muốn thế nào?”

“Con muốn em con có trách nhiệm.” Tôi nhìn ông. “Ba mẹ ở luân phiên, hoặc em con trả một nửa chi phí sinh hoạt. Con không cần nó trả nhiều, chỉ cần một nửa thôi.”

“Nhưng mà em con… vợ nó…”

“Ba.” Tôi ngắt lời, “Nó 33 tuổi rồi, không phải trẻ con nữa.”

Ngày thứ mười ba, em trai cuối cùng cũng phản hồi trong nhóm.

“Chị, mình nói chuyện riêng đi.”

Tôi trả lời: “Không có gì phải riêng cả, cứ nói trong nhóm.”

Sau một khoảng im lặng rất dài, em trai gửi một đoạn tin nhắn:

“Các bác các chú, con biết bao năm nay là chị chăm sóc ba mẹ. Nhưng thật sự bên con có khó khăn, vợ con đang mang thai, tâm lý bất ổn. Đợi sinh xong, con sẽ đón ba mẹ về ở một thời gian.”

Một thời gian.

Lại là một thời gian.

Tôi đáp lại một câu:

“8 năm 47 vạn, tôi còn chưa tính lãi. Con trai các người ở được 8 ngày, đã thấy phiền rồi.”

Câu này, không ai trả lời.

Nhưng tôi biết, tất cả mọi người đều đã đọc.

10.
11.
Mọi chuyện thay đổi nhanh hơn tôi tưởng.

Nhóm chat gia đình vẫn chưa ngừng bàn tán.

Bác cả đến tìm ba tôi, hai người nói chuyện suốt một buổi chiều.

Dì hai cũng đến gặp mẹ tôi, nghe nói mẹ đã khóc một trận.

Chú ba gọi điện cho em trai tôi, nói gì tôi không biết, nhưng sau khi cúp máy, em trai liền nhắn tin cho tôi:

“Chị, xin lỗi.”

Tôi không trả lời.

Ngày thứ mười lăm, em trai đến nhà tôi.

Cậu đứng ở cửa, có chút ngượng ngập.

“Chị… em tới đón ba mẹ.”

Tôi tránh ra, nhường cửa.

Mẹ tôi đang ngồi trên sofa, thấy em trai bước vào, vành mắt đỏ hoe.

“Con trai à, vợ con…”

“Mẹ, không sao đâu.” Em trai đi tới, ngồi xổm trước mặt mẹ, “Con đã nói với cô ấy rồi, ba mẹ cứ về đó ở một thời gian.”

“Nhưng mà…”

“Mẹ.” Em trai cúi đầu, “Chị nói đúng. Bao năm nay, đều là chị chăm sóc ba mẹ. Con… con thật sự không nên như vậy.”

Mẹ nhìn tôi một cái, rồi quay sang nhìn em trai.

“Thế… vợ con… nó bằng lòng chứ?”

“Cô ấy… cô ấy sẽ quen thôi.”

Tôi đứng bên cạnh, nhìn cảnh này, trong lòng không rõ là cảm giác gì.

Lúc thu dọn hành lý, mẹ tôi đến tìm tôi.

“Tiểu Hiểu… mẹ biết mấy năm nay con đã chịu thiệt thòi rồi.”

Tôi không nói gì.

“Mẹ không phải không thương con.” Bà cúi đầu. “Chỉ là… chỉ là mẹ nghĩ con trai là người phải lo hậu sự sau này…”

“Mẹ.” Tôi cắt lời bà, “Chuyện hậu sự, là xem ai sống lâu hơn. Nhưng chuyện dưỡng già, là phải xem ai thực sự chăm sóc.”

Mẹ há miệng, nhưng không nói được gì.

“Con không phải không muốn nuôi ba mẹ.” Tôi nhìn bà. “Nhưng con cần sự công bằng.”

“Ừ… mẹ biết rồi… mẹ biết rồi.”

Em trai chuyển hành lý lên xe.

Trước khi đi, cậu bước đến trước mặt tôi.

“Chị, cảm ơn chị.”

Tôi nhìn cậu.

“Cảm ơn gì?”

“Cảm ơn chị… đã giúp em nhìn rõ mọi chuyện.” Cậu cúi đầu, “Mấy năm nay là em sai.”

Tôi không nói gì.

Cậu nói tiếp: “Sau này, mỗi tháng em sẽ đưa ba mẹ hai ngàn tiền sinh hoạt. Còn nữa… số tiền chị đã bỏ ra mấy năm nay, em sẽ dần dần trả lại cho chị.”

“Không cần đâu.” Tôi nói.

“Chị—”

“Thôi đi.” Tôi nhìn cậu. “Chỉ cần em nhớ kỹ những gì em nói hôm nay là được rồi.”

Cậu gật đầu, xoay người lên xe.

Khi xe lăn bánh rời đi, mẹ tôi thò đầu ra từ cửa sổ.

“Tiểu Hiểu, mẹ… mẹ sẽ ghé thăm con sau.”

Tôi đứng trước cửa, nhìn chiếc xe khuất dần ở góc phố.