Thẩm phán đọc sơ lược vụ án, tạm thời công nhận quyền sở hữu 50% căn nhà cũ thuộc về tôi, cũng như quyền thừa kế di sản từ mẹ.

Trần Thúy Hoa lập tức bắt đầu diễn, vừa khóc vừa kể tôi bất hiếu, muốn dồn họ vào chỗ chết.

Thẩm phán gõ búa, cảnh cáo bà ta chú ý lời nói.

Đến lượt tôi phát biểu.

Tôi không thèm để ý đến màn diễn của Trần Thúy Hoa, mà lấy ra một tập hồ sơ khác.

“Thưa tòa, tôi có một bằng chứng mới.”

Tôi đưa bản sao kê ngân hàng và giao dịch tài chính lên cho thư ký.

“Qua tra soát, tôi phát hiện ba tôi – ông Lâm Quốc Phú – ba năm trước đã dùng số tiền bí mật tích cóp được, mua một căn hộ chung cư mini ở thành phố bên cạnh, đứng tên một người tên là ‘Lâm Hạo’.”

“Ông ấy vừa giả vờ nghèo khổ, bắt tôi nộp lương, bỏ tiền sửa nhà, vừa âm thầm chuẩn bị sẵn một căn hộ cho con trai làm nhà cưới.”

Trần Thúy Hoa nghe xong thì bật dậy khỏi ghế.

“Cái gì? Còn có nhà nữa? Lâm Quốc Phú! Ông giấu tôi bao nhiêu chuyện hả?!”

Bà ta gào lên ngay tại phiên tòa.

Tôi nhìn họ cắn xé nhau, lòng lạnh lẽo.

Tôi quay sang thẩm phán:

“Yêu cầu của tôi không thay đổi, vẫn là chia tài sản. Nhưng nay tôi bổ sung một điều: tôi muốn thu hồi căn hộ mua cho Lâm Hạo, vì đó là tài sản không khai báo.”

Lâm Quốc Phú không gượng nổi nữa.

Không phải vì hối hận, mà vì tất cả âm mưu đã bị lật tẩy.

Ông chỉ tay vào tôi, môi run rẩy, nghẹn một hơi, ngã vật xuống sàn.

Toà án lập tức rối loạn.

10

Lâm Quốc Phú được đưa đi bệnh viện, chẩn đoán tai biến nhẹ.

Phiên hòa giải tạm dừng.

Trần Thúy Hoa và Lâm Hạo gây ầm ĩ tại bệnh viện.

Trần Thúy Hoa truy hỏi về căn nhà bí mật, Lâm Hạo thì giả ngơ, chối bay chối biến.

Cuối cùng, dưới áp lực từ luật sư và tòa án, họ buộc phải chấp nhận phương án hòa giải mới.

Lần này, họ không còn tư cách mặc cả.

Bản thỏa thuận cuối cùng như sau:

Ba căn nhà đền bù, tôi nhận hai căn lớn.

Căn chung cư bí mật mua cho Lâm Hạo được xác định là tài sản chung của Lâm Quốc Phú và Trần Thúy Hoa.

Khoản lương tôi đã nộp – tổng cộng 530,000 – và các chi phí tôi đã ứng, sẽ được hoàn trả đầy đủ từ tiền mặt đền bù.

Họ chỉ còn lại một căn nhỏ và chút tiền mặt ít ỏi sau khi trả nợ vay nặng lãi.

Bước ra khỏi tòa án, ánh nắng chói lòa.

Lâm Hạo mắt đỏ hoe, định lao tới, bị Trần Thúy Hoa kéo lại.

Không phải sợ tôi bị thương, mà sợ hắn gây chuyện, mất luôn căn nhà cuối cùng.

Tôi nhìn họ, lần đầu tiên thấy họ vừa đáng thương vừa nực cười.

“Các người xây nên tất cả bằng dối trá và tính toán.”
“Giờ nền móng đã sụp rồi.”
“Hãy tận hưởng đi.”

Cha tôi không liên lạc lại.

Trần Thúy Hoa cũng không.

Tôi gọi taxi, xóa luôn số điện thoại của họ và nhóm chat gia đình.

Thế giới của tôi, cuối cùng cũng sạch sẽ.

11

Nửa năm sau.

Tôi bán đi một căn nhà, dùng tiền mở một homestay nhỏ ở thành phố biển miền Nam.

Việc kinh doanh khá ổn.

Mỗi ngày được nhìn trời xanh, mây trắng, nghe tiếng sóng vỗ, tôi tưởng quá khứ đã thật sự trôi xa.

Cho đến khi tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ.

Người gửi là bạn gái cũ của Lâm Hạo – cô gái từng đòi nhà mới mới chịu cưới.

Tin nhắn dài lắm.

Cô ấy kể rằng, sau khi nhà họ Lâm sụp đổ, Lâm Hạo nhớ ra căn hộ bí mật cha từng mua, định đem bán trả nợ.

Kết quả đến phòng công chứng tra sổ thì mới biết—Lâm Quốc Phú đã chơi chiêu.

Trong hợp đồng mua bán, ông cài một điều khoản giới hạn: trong vòng 10 năm không được chuyển nhượng, và chỉ khi ông qua đời, Lâm Hạo mới có quyền thừa kế toàn phần.

Lâm Quốc Phú muốn dùng căn nhà đó để buộc chặt thằng con vô dụng của mình.

Sự “tính toán sâu xa” đó lại chính là giọt nước tràn ly khiến cả nhà sụp đổ.

Lâm Hạo không lấy được tiền, bị chủ nợ dí đến điên, đánh người trọng thương, bị kết án 3 năm tù.

Trần Thúy Hoa phải bán nốt căn nhà nhỏ để trả viện phí cho chồng tai biến, giờ sống chui rúc trong tầng hầm, ban ngày cày ba công việc.

Cuối tin nhắn, cô gái ấy nói:

“Tôi thật may mắn vì đã không cưới anh ta. Lâm Nhã, chị đã làm đúng.”

Tôi đọc xong, im lặng rất lâu.

Thì ra, tôi chẳng cần làm gì thêm.

Chính sự ích kỷ, tham lam và mưu mô của họ, đã đủ để tự giăng một cái bẫy—rồi tự chết chìm trong đó.

Tôi đi ra biển, nhìn hoàng hôn nhuộm vàng cả mặt nước.

Rồi xóa tin nhắn đó đi.

Trong điện thoại tôi, từ nay không còn bất cứ thứ gì liên quan đến “nhà họ Lâm”.

Gió biển thổi qua, mằn mặn nơi đầu lưỡi.

Đó là… vị của tự do.