“Đúng sai thế nào, mọi người tự đánh giá.”

Dư luận lập tức đảo chiều.

Những người vừa chỉ trích tôi, giờ đều phẫn nộ nhìn Trần Thúy Hoa.

“Quá vô liêm sỉ!”

“Đây là coi con gái như nô lệ!”

“Còn mặt mũi tới gây chuyện? Là tôi thì tôi đâm đầu vào đậu hũ chết cho rồi!”

Trần Thúy Hoa hoảng loạn.

Bà ta không ngờ tôi dám phơi bày những vết sẹo cũ này trước bàn dân thiên hạ.

Bà ta chỉ tay vào tôi, run bần bật.

“Mày… mày nói dối! Mày…”

“Bảo vệ!”

Tôi hét lớn.

Đội trưởng bảo vệ đã sớm không chịu nổi, vung tay ra hiệu.

Mấy bảo vệ xông tới, lôi Trần Thúy Hoa và đám họ hàng của bà ta ra ngoài, như kéo xác chết.

Đồng nghiệp nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp—vừa thương cảm, vừa khâm phục.

Trong đám đông vang lên tiếng vỗ tay.

Là trưởng bộ phận.

Ông đi tới, vỗ vai tôi.

“Xử lý tốt lắm. Gia đình kiểu này, cắt sớm thì tốt.”

Về lại chỗ ngồi, điện thoại tôi rung lên.

Là tin nhắn của Lâm Hạo.

“Lâm Nhã, chị dám bắt nạt mẹ tôi à! Người lớn có làm sai, chị không biết nhịn à?”

“Chị chờ đó! Tôi mà không giết chị thì tôi không họ Lâm!”

Tôi nhìn màn hình, thật sự cạn lời với thằng đàn ông chỉ giỏi hung hăng trong nhà, bám váy mẹ.

Chụp màn hình.Lưu lại.

Đăng vòng bạn bè.

Kèm chú thích:Kính gửi họ hàng bạn bè, nếu tôi gặp chuyện gì bất trắc, nghi phạm số một: Lâm Hạo.

Ghim bài viết.

Làm một mạch cho xong.

Chỉ vài phút sau, nhóm chat họ hàng nổ tung.

Mấy bà cô ông chú thi nhau bàn tán.

Người thì tò mò hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Người thì tag thẳng tên tôi, chỉ trích tôi không biết điều, nói dẫu có chuyện gì cũng không nên vạch áo cho người xem lưng.

Có lẽ Trần Thúy Hoa tưởng rằng lần này có nhà ngoại đứng về phe bà ta, là thời cơ phục thù đã tới.

Bà ta lại bắt đầu giở trò, dùng lại bài cũ: nói bóng gió rằng tôi không nuôi cha mẹ, còn tranh giành tài sản với em trai.

Những người họ hàng không rõ đầu đuôi nghe xong mấy tin nhắn thoại bà ta gửi, liền nghiêng về một phía, nhao nhao dạy tôi phải làm người, không được quá coi trọng tiền bạc.

Tôi không nói nhiều, lập tức quăng luôn sổ đỏ và tất cả chứng cứ lúc nãy vào nhóm.

Gửi kèm một đoạn ghi âm:

“Di sản mẹ ruột để lại cho tôi, tiền lương tôi tự làm ra, tại sao tôi phải đem đi trả nợ cờ bạc cho người khác?”
“Nếu thật sự có ai họ hàng thương tình thì mời đứng ra, cho Lâm Hạo vay tiền đi.”

Nhóm chat bỗng chốc im phăng phắc.

7

Ngày thứ năm sau khi tiền đền bù bị phong tỏa.

Chủ nợ của Lâm Hạo tìm đến tận cửa.

Lần này không phải mấy kiểu đòi nợ làng nhàng như trước—mà là dân cho vay nặng lãi.

Tuy bây giờ là xã hội pháp trị, nhóm đòi nợ vài chục người không gây gổ, không ẩu đả.

Nhưng cả đám ngồi dày đặc, từ sáng tới đêm, chiếm nhà cũ, hút thuốc, nhậu nhẹt, đánh bài. Miệng thì nói là để “giao lưu tình cảm”.

Không chỉ khiến người trong nhà ăn không ngon, ngủ không yên.

Chúng còn thường xuyên sai Trần Thúy Hoa nấu mồi nhậu, bắt Lâm Hạo quỳ xuống lau nhà, đến mức Lâm Quốc Phú bị viêm tuyến tiền liệt cũng phải nhịn không dám vô toilet.

Ban đầu hàng xóm còn hiếu kỳ, đứng ngoài thò đầu vào xem.

Sau đó, chỉ cần bọn đòi nợ khoe hình xăm và giơ giấy nợ ra, là ai nấy sợ xanh mặt, né đi ngay.

Gọi công an cũng vô ích. Cảnh sát tới thì chỉ hòa giải—dù sao “nợ thì phải trả” cũng là chuyện đương nhiên.

Lấy lý do “gây rối trật tự sinh hoạt” để báo án thì tụi kia vẫn rất lễ phép với công an.

Cảnh sát vừa đi, chúng liền quay lại.

Không trụ nổi bao lâu, nửa đêm, Lâm Quốc Phú gọi điện cho tôi.

Giọng ông ta nghẹn ngào như sắp khóc.

“Tiểu Nhã, cứu mạng với! Mẹ mày bị bọn chúng làm cho tức đến phát bệnh tim rồi!”

Tôi vẫn ung dung đọc tiểu thuyết, thản nhiên đáp:

“Bệnh thì đi bệnh viện gặp bác sĩ, tìm con làm gì?”

“Chúng nói nếu mai không trả tiền thì sẽ chặt tay Hạo Hạo!”

“Con rút đơn kiện đi! Cho tiền đền bù giải ngân để ứng cứu cái đã!”

Tôi nghe tiếng ồn bên đầu dây, lòng chẳng gợn sóng.

“Ba, báo công an chưa?”

“Báo rồi! Cảnh sát nói là tranh chấp dân sự, bảo tự thương lượng trả nợ…”

“Ồ, vậy thì cứ trả đi.”

“Không có tiền! Tất cả tiền bị đóng băng ở chỗ giải tỏa rồi!”

“Đó là chuyện của ba.”

Tôi dứt khoát cúp máy.

Nửa tiếng sau, lại có điện thoại gọi tới.

Lần này là bệnh viện—nói là giấy báo nguy cấp chưa ai ký, cha tôi tay run không ký nổi.

Tôi thở dài, vẫn quyết định đến bệnh viện.

Hành lang bệnh viện.

Lâm Hạo co rúm ở góc tường, run như cầy sấy.

Vài gã xăm trổ ngồi dài trên băng ghế, mắt không rời cửa phòng cấp cứu.