“Yên tâm, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Nhã.”

Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi nào?

Chắc là từ lúc mẹ mất. Hoặc cũng có thể là ngày dì bước vào nhà này.

Lớp vỏ táo mỏng tiếp tục cuộn xuống, không hề đứt đoạn.

“Trước kia ba không biết gọt táo đâu, là vì con thích ăn nên mới tập gọt…”

“Tiểu Nhã, hồi nhỏ con thích ngồi lên vai ba cưỡi ngựa…”

Ông bắt đầu kể chuyện xưa.

Nói tôi từng bị ốm, ông cõng tôi chạy ba cây số tới bệnh viện.

Tôi cắt lời:

“Ba muốn nói gì, thì nói thẳng đi.”

Cha khựng lại, rút từ túi ra một cuốn sổ tiết kiệm, ánh mắt đầy khẩn cầu:

“Tiểu Nhã, đây là tiền riêng ba lén để dành nhiều năm, mười vạn…”

“Cũng là tiền ba dưỡng già, giờ đưa hết cho con, con rút đơn kiện được không?”

Tôi bật cười thành tiếng:

“Có ai bỏ mặc mấy chục vạn tiền đền bù, mà đi lấy mười vạn tiền dưỡng già không?”

“Còn tiền lương của con—56 vạn. Năm đó nói là giữ giùm con, một xu cũng không được thiếu.”

“Tiền trong nhà đều do dì con quản, bà ấy chỉ giữ lại 15 vạn, ba không có lấy một xu. Sau này dưỡng già, nếu không trông vào em con được, thì ba chỉ còn trông vào dì thôi.”

Tôi cười giễu:

“Ba à, ba chưa bao giờ nghĩ rằng—ba có thể trông cậy vào con sao?”

Cha lắc đầu:

“Hạo Hạo là con trai, mới là gốc rễ của gia đình.”

“Hạo Hạo vừa quen bạn gái, bên nhà gái yêu cầu phải có nhà mới cưới, còn phải là nhà ba phòng một phòng khách, không thì chia tay.”

“Hạo Hạo 25 tuổi rồi, không cưới là muộn.”

Tôi nhìn ông, chút cảm xúc vừa nhen nhóm trong lòng lập tức bị dội gáo nước lạnh.

“Vậy con thì sao?”

“Ba, vậy con thì sao!”

“Con đã 33 tuổi! Ba, con cũng không có nhà, không có xe, không có tiền tiết kiệm. Ba không lo cho con à?”

“Lương tháng 7000, giao 4000, còn lại 3000 phải trả 1500 tiền thuê nhà.”

“Ba có biết, mấy năm nay con sống khổ thế nào không?”

“Quần áo con mặc toàn là đồng phục đi làm! Quần áo trái mùa mua giảm giá cũng mặc cả mấy năm trời!”

“Đừng nói đến chuyện đắp mặt nạ hay làm móng như mấy cô gái khác—băng vệ sinh con dùng cũng là loại bán lẻ từng miếng!”

Cha tránh ánh mắt tôi:

“Ba cho con học đại học là quá tốt rồi! Không lẽ còn nợ con gì nữa?”

Tôi cười khẩy:

“Ba cho con học đại học? Ha ha ha…”

Tôi vỗ xấp hóa đơn lên bàn:

“Tiền học con đi vay, sau này đi làm rồi tự trả từng đồng!”

Cha vẫn chưa chịu buông, lại lặp lại câu cũ rích:

“Con gái sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, ba đâu trông cậy gì con!”
“Hạo Hạo không có bản lĩnh như con, con giúp nó một chút thì sao?”

Tôi cười.

Cười đến mức nước mắt trào ra.

Đây chính là cha tôi.

Năm ấy tôi muốn học lên thạc sĩ, ông nói mình đã lớn tuổi, nhà nuôi hai đứa ăn học khó khăn, mong tôi cảm thông.

Sau đó Lâm Hạo đậu một trường làng, ông lại cố sức gửi nó ra nước ngoài.

Sau khi đi làm, Lâm Hạo nợ nần khắp nơi, tôi cứ nghĩ nếu mình đủ cố gắng, cha sẽ nhìn thấy.

Mãi cho đến sáng nay, ở hội trường phòng giải tỏa.

Tôi mới nhận ra, từ đầu đến cuối, tôi chỉ là người ngoài mang họ Lâm.

Hóa ra, cái gọi là “khó khăn” luôn chỉ áp dụng với một mình tôi.

“Ba à, chính miệng mấy người nói, con là người ngoài—nên giờ chơi bài tình cảm, vô ích.”

“Ba, con vẫn giữ nguyên lời cũ.”

“Ba ngày để suy nghĩ. Tiền lương của con, cùng phần di sản của mẹ, một xu cũng không thiếu. Không thì ra tòa.”

Lâm Quốc Phú giận đến mức mặt đỏ tía tai:

“Tiền lương đó chẳng lẽ không thể coi là con hiếu thảo với ba à?!”

Tôi lắc đầu:

“Không thể.”

“cocon có ghi âm.”

Nói xong, tôi nhẹ nhàng đặt máy ghi âm lên bàn.

Trước đây ghi âm là để đề phòng Trần Thúy Hoa, không ngờ bây giờ lại để đề phòng cả cha.

Cha trừng mắt, sắc mặt trắng bệch:

“Con dám ghi âm người nhà à?”

“Ừ, con làm rồi.”

Tôi dựa hẳn vào ghế, khoanh tay trước ngực, tư thế như một kẻ chiến thắng:

“Về mặt tài chính, con có đầy đủ chứng từ chuyển khoản và bản ghi âm. Về mặt cảm xúc, con có clip dì con bạo hành con.”

“Vậy đó, ba thấy nếu con kiện, con có cơ hội thắng không? Hử?”

5

“Ba.”

“Đã đến đây rồi, con muốn hỏi một chuyện.”

“Chiếc vòng ngọc mẹ để lại cho con, đâu rồi?”

Đó là vật truyền đời từ bà ngoại truyền cho mẹ, rồi mẹ đưa lại cho tôi trước khi mất.

Cha nói sẽ giữ giúp tôi, chờ tôi lấy chồng thì đưa lại.

Đó là ngọc phỉ thúy chất lượng cao, giá thị trường hiện tại ít nhất hai trăm ngàn.

Sắc mặt cha lập tức tái nhợt.

Mồ hôi túa ra từ trán, nhỏ xuống từng giọt.

“Cái đó… cái vòng đó…”