Con trai đau đến gào khóc, cuối cùng buộc phải nhận sai.
“Chẳng phải hai người muốn con xin lỗi sao? Được! Con xin lỗi! Được chưa! Được chưa!”
“Con sai rồi! Con thật sự biết sai rồi! Đừng đánh nữa!”
Hôm đó, chồng tôi đánh đến mỏi cả tay mới dừng.
Lúc đi ngủ, anh nằm cạnh tôi lẩm bẩm.
“Hy vọng lần này nó thật sự nhận ra sai, sau này còn dám làm thế anh vẫn đánh!”
“Còn đống pizza kia nhất định phải bắt nó ăn hết, không thể vì bị đánh mà mềm lòng.”
Tôi vỗ nhẹ lưng anh.
“Đừng tức nữa, em tin lần này chắc chắn sẽ sửa được thói xấu của nó.”
Nhưng tôi vẫn nghĩ quá đơn giản.
Nửa đêm đang ngủ say, cửa chính đột nhiên bị đập rầm rầm.
Mở cửa ra.
Mẹ chồng tát thẳng vào mặt tôi một cái, bố chồng cũng đầy vẻ không vui.
Hai người họ cưng chiều đứa cháu này, không chịu nổi việc nó chịu chút khổ nào.
“Đường An! Cô dám ngược đãi cháu nội tôi à!”
“Nó còn nhỏ như vậy, đang tuổi lớn, không dỗ nó ăn thì thôi, lại còn bắt nó ngày nào cũng ăn pizza!”
Chồng tôi nghe tiếng chạy ra, kéo tôi ra sau lưng bảo vệ.
“Còn cậu nữa! Trần Hùng!”
“Tiểu Bảo còn nhỏ, phạm chút sai lầm là chuyện bình thường, sao cậu lại đánh nó? Nó là con ruột cậu, cậu không xót thì chúng tôi còn xót!”
Mẹ chồng vừa nói vừa lau nước mắt, càng nói càng đau lòng.
Còn đứa cháu cưng của bà, lại đang cười hì hì làm mặt quỷ với tôi.
5
Để tiện liên lạc, tôi đã mua cho con trai một chiếc đồng hồ điện thoại.
Nhưng nó lại dùng để mách lẻo với ông bà nội.
Chồng tôi trấn an hai người rồi nói rõ đầu đuôi sự việc.
Mẹ chồng nghe xong chỉ “ôi giời” một tiếng.
“An An chỉ là muốn ăn pizza thôi mà, có cần làm quá lên thế không?”
Tôi giải thích.
Là vì hôm trước nó ăn gà rán bị nôn mửa tiêu chảy, bác sĩ nói phải dưỡng dạ dày, ăn thanh đạm một chút.
Mẹ chồng nghe xong liền trợn mắt.
“Lời bác sĩ cũng chưa chắc đã đúng.”
“An An là con ruột của cô, không nghe lời nó lại đi nghe bác sĩ làm gì?”
Trong chốc lát tôi nghẹn họng, há miệng mà không nói được lời nào.
Lúc này, con trai kêu đói.
Hai người lập tức ngồi xổm xuống.
“Lại đây! Bà nội mua đồ ngon cho con rồi, muốn ăn gì cũng có!”
Nhìn thấy việc trừng phạt vừa có chút hiệu quả lại sắp bị phá hỏng.
Chồng tôi sốt ruột định đem đồ vứt đi.
Nhưng mẹ chồng lập tức sa sầm mặt, nhất quyết không cho.
Chuyện này đành bỏ dở.
Tôi và chồng lo đến mức cả đêm không ngủ ngon.
Trong lòng cả hai đều hiểu.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, Trần Nghiêm sẽ hoàn toàn không cứu nổi.
Quả nhiên, nó cũng không làm chúng tôi thất vọng.
Lúc thì nhân lúc tôi ngủ cắt sạch tóc tôi.
Lúc lại xóa hết tài liệu công việc của bố nó.
Bị phát hiện, nó liền trốn sau lưng ông bà nội.
“Có ông bà ở đây, hai người dám đánh con không?”
“Dám không? Dám không? Dám không?”
Nó chống nạnh, vênh váo vô cùng.
“Nói đi! Dám không!”
Ông bà càng cưng chiều, nó càng ngông cuồng.
Cho đến một tuần sau.
Khi tôi về nhà, thấy con trai đang ôm hai thùng thẻ bài chơi.
Đó đều là bản giới hạn, một tấm cũng mấy trăm, hiếm chút còn lên tới cả nghìn.
Tôi sững người vài giây, lập tức yêu cầu ông bà đưa điện thoại cho tôi.
“Chúng tôi mua đấy thì sao! Hai đứa không nỡ, chúng tôi đâu thiếu chút tiền này!”
Nhưng khi tôi mở hóa đơn ra, hai người đều sững sờ.
Đây không phải chút tiền.
Mà là tròn hai trăm nghìn.
Là tiền dưỡng già hai người vất vả cả đời mới tích cóp được.
Mẹ chồng tại chỗ tức đến ngã quỵ xuống đất.
“Trần Nghiêm nói mượn điện thoại tôi mua chút đồ, sao lại thành ra thế này!”
“Chẳng qua là lặp lại chiêu cũ thôi, hai người lúc trước không nỡ để nó bị phạt, thì nên nghĩ đến kết cục hôm nay!”
Quả nhiên.
Chỉ khi roi quất lên chính mình mới biết đau.
Lần này.
Hai người không còn gào thét hay bênh vực nữa, cuối cùng cũng chịu ngồi yên nghe tôi và chồng nói.
“Lần này nhất định phải để Trần Nghiêm chịu khổ, nếu không sau này sẽ gây ra chuyện lớn hơn!”
“Đến nước này rồi, hai người vẫn muốn tiếp tục che chở cho nó sao?”
Đang nói thì ngoài cửa con trai lại gào lên.
“Ông bà ơi, thiếu gia của hai người đói rồi, hôm nay con muốn ăn KFC nguyên phần! Mau ra đây quỳ mà đút cho con!”
Giọng nó càng lúc càng lớn.
“Lại được ăn KFC rồi, ba mẹ tức không? Ha ha tức chết hai người!”
Mẹ chồng run run đứng dậy.
Ngoài trời mưa to như trút.
Tôi còn tưởng bà lại cố chấp, đội mưa đi mua đồ ăn cho cháu.
Ai ngờ.
Bà chỉ hỏi tôi tủ đông và lò vi sóng ở đâu.
Sau đó lại nói.
“Còn nữa, Đường An, hai đứa hay là sinh thêm đứa thứ hai đi.”
5
Tôi sững lại một chút.
“Tôi nói thật đấy, không đùa đâu, giờ nhìn nó tôi thấy bực mình.”
Xem ra hai trăm nghìn kia, thật sự đã khiến bà sụp đổ.
Cũng phải.

