Trong lòng đang âm thầm mong Tiểu Nguyệt có thể ra tay kịp lúc để cứu được bé Vàng.
Lưu Khải lúc này đang bận rộn lướt điện thoại, lơ đãng nói:
“Cô cứ ở lại đây, đợi có kết quả xét nghiệm rồi tính.”
Kiếp trước, tôi nhịn nhục mà theo họ về nhà vào ngày hôm sau.
Kết quả là sức khỏe yếu đi, đủ thứ bệnh tật kéo theo.
Nhưng lần này, tôi nhất định phải đợi xem, sau khi có kết quả xét nghiệm, bà mẹ chồng còn định ngụy biện thế nào nữa.
Hôm sau, đến giờ hẹn kiểm tra thì mẹ chồng lại không có mặt.
Tôi biết bà ta đang chột dạ. Tiểu Nguyệt nhắn tin cho tôi:
“Yên tâm đi chị em, bé Vàng giờ do em lo, đảm bảo nuôi bé thành heo cho mà xem!
Lúc em đến nhà chị, mẹ chồng chị đang cầm dao định giết con bé.
May mà bạn trai em to con khỏe mạnh kịp thời cản lại, không là nó toi rồi.”
Tôi cảm ơn Tiểu Nguyệt. Nhìn ảnh cô ấy gửi—bé Vàng co ro rúc vào chân cô ấy, ánh mắt tội nghiệp, như vừa thoát chết—mà nước mắt tôi cứ rơi lã chã.
Ba mẹ tôi cũng lập tức thuê xe đi suốt đêm tới viện, kéo ông bố chồng ra nói chuyện khẩn khoản:
“Thông gia à, con gái chúng tôi thế nào, vợ chồng tôi rõ nhất. Con bé Thư Vân tuyệt đối không bao giờ làm chuyện phản bội gia đình!”
“Mẹ chồng của nó từ ngày cưới đến giờ luôn kiếm chuyện, chúng tôi đã nhẫn nhịn quá nhiều rồi. Lần này phải làm rõ ràng bằng xét nghiệm ADN!”
Ông bố chồng vốn sĩ diện, bị ba mẹ tôi thúc giục mãi cũng không tiện từ chối, cuối cùng cũng đồng ý cùng Lưu Khải đi xét nghiệm máu.
Còn mẹ chồng thì vẫn chưa thấy mặt. Tôi chủ động gửi tin nhắn thoại cho bà:
“Mẹ à, con trong sạch. Sáng nay ba với Lưu Khải đã làm xét nghiệm nhóm máu rồi, còn hai tiếng nữa sẽ có kết quả. Mẹ có rảnh thì đến xem một chút nhé?”
Bên kia im lặng rất lâu không trả lời. Tôi hơi tò mò—chờ đến khi kết quả có rồi, nếu người ngoại tình thật sự là bà ta, thì sắc mặt gia đình họ sẽ trông như thế nào nhỉ?
5
Đến khi mẹ chồng tất tả chạy đến bệnh viện, kết quả xét nghiệm đã có rồi.
Bà ta đầu tóc rối bù, tay áo dính lòng trắng trứng, tóc có cả lông chó, bên má phải là một vết tát đỏ chót—nhìn một phát là biết ngay đó là “chiến tích” của Tiểu Nguyệt.
Cảnh tượng chắc hẳn lúc bà ta định giết chó rất kịch liệt, mà Tiểu Nguyệt thì không nương tay chút nào.
Tôi công khai đọc kết quả xét nghiệm:
“Ba là nhóm máu O.”
Mẹ chồng vẫn thản nhiên, rõ ràng là kết quả này nằm trong dự đoán của bà ta.
Tôi nhướng mày, giả vờ ngạc nhiên, liếc nhìn mẹ chồng một cái, rồi quay sang nhìn Lưu Khải.
“Lưu Khải là nhóm máu A. Tiểu Bảo cũng là nhóm máu A. Vậy… mẹ, mẹ thuộc nhóm máu gì thế?”
Câu hỏi như sét đánh ngang tai, ông bố chồng lập tức tát mạnh vào mặt mẹ chồng một cái:
“Bà không nói bà là nhóm máu B à?!”
“Nhất định là bệnh viện xét nghiệm nhầm rồi! Lưu Khải rõ ràng là nhóm máu O!”
Mẹ chồng ôm mặt khóc rống:
“Tôi sống với ông nửa đời người, chưa từng làm điều gì có lỗi với ông!”
“Tôi xin thề với trời, nếu tôi phản bội ông thì chết không toàn thây!”
Tôi cười nhạt:
“Mẹ à, chi bằng mẹ cũng đi kiểm tra lại đi. Mấy cái kết quả trước đó cách đây bao nhiêu năm rồi, biết đâu mắt kém, nhớ nhầm thì sao?”
Khuôn mặt mẹ chồng lộ đủ loại biểu cảm, còn ông bố chồng thì rõ ràng không dễ bị qua mặt.
Ông cúi đầu nhìn xét nghiệm:
“Năm ngoái bà khám sức khỏe, kết quả là nhóm máu B. Vậy tại sao Lưu Khải lại là nhóm máu A?”
“Nếu bà không cho tôi một lời giải thích, thì đừng mong bước chân vào cái nhà này nữa!”
Lưu Khải cũng tỏ vẻ không vui:
“Ba, dù sao mẹ cũng đã vất vả bao năm nay, công không có thì cũng có khổ. Sao ba lại nặng tay như vậy?”
“Bây giờ cũng chứng minh rồi còn gì—Thư Vân không lừa con, Tiểu Bảo đúng là con ruột của con. Thế là được rồi chứ?”
Sắc mặt bố chồng dịu đi đôi chút, ánh mắt bắt đầu chuyển sang nhìn đứa bé trong lòng tôi.
Lưu Khải thấy vậy lập tức tranh thủ:
“Ba, ba từng nói, chờ khi Tiểu Bảo chào đời sẽ tặng cho con bé một căn hộ nhỏ, giờ cháu trai cũng có rồi, ba tính thế nào đây?”
Lưu Khải thật trơ trẽn, không quên lợi dụng cơ hội để “đào mỏ”.
Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt bố chồng nhìn hắn đã thay đổi.
Càng nhìn càng cảm thấy không giống con ruột của mình.
“Chờ khi có kết quả xét nghiệm ADN rồi nói tiếp!”
Rõ ràng ông vẫn còn đang lấn cấn chuyện nhóm máu của Lưu Khải.
Tôi quyết định châm thêm lửa:
“Lưu Khải, anh đi khám mấy năm nay toàn đến mấy chỗ không rõ nguồn gốc hả?”
“Ngay cả nhóm máu A với O cũng không phân biệt nổi. Biết đâu lúc anh sinh ra, bệnh viện giao nhầm con thì sao?”
Bố chồng nén giận, nghiêm giọng:
“Hôm Lưu Khải ra đời tôi có mặt ở phòng sinh. Không có chuyện giao nhầm đâu!”
“Này, bà kia! Còn không mau đi xét nghiệm xem rốt cuộc nhóm máu bà là gì!”
Bố chồng vừa nói vừa kéo mẹ chồng đi làm lại phiếu xét nghiệm.
Lưu Khải mặt mày u ám:
“Vậy là cô hài lòng rồi đấy, làm ầm cả nhà không ai yên!”
“Ba mẹ cô đến đây làm gì? Định đón cô về hay là ở lại luôn?”
Ngay lúc đó, bảo mẫu mới mà tôi thuê xách theo đủ thứ đồ xuất hiện bên cạnh tôi.
Lưu Khải lập tức nổi khùng:
“Tống Thư Vân! Cô còn gọi bảo mẫu tới đây là sao? Thích tiêu tiền nhà tôi quá nhỉ?!”
“Cút! Lưu Khải, tôi đúng là mù mới lấy anh! Tôi ở cữ, mắc gì phải nghe lời các người?!”
“Anh là đứa con hoang do mẹ anh ngủ với người khác sinh ra mà còn dám mở miệng dạy đời tôi à?”
“Tôi muốn ly hôn!”
Có ba mẹ tôi đứng bên cạnh, tôi chẳng cần phải nhẫn nhịn sắc mặt của hắn nữa. Muốn nói gì tôi nói thẳng.
Lời càng cay nghiệt, tôi càng nói cho hả giận.
Mặt Lưu Khải đen như đáy nồi:
“Cô tin không, tôi giết cô bây giờ đấy!”
Tôi tin. Vì kiếp trước, hắn đã thật sự để tôi và con chết cháy trong đám lửa mà không gọi cấp cứu.
Lúc xảy ra cháy, hắn không hét lên một tiếng, chỉ lo chui xuống gầm giường lôi ra một tập hồ sơ dày—toàn là hợp đồng bảo hiểm—rồi bỏ đi thẳng.
Tôi và con đang ngủ say, hắn không thèm lay gọi, mặc kệ chúng tôi chết cháy.
Sau khi tôi chết, hắn cầm tiền bảo hiểm cao ngất trời sống sung sướng cùng gia đình.
Đang lúc căng thẳng, bỗng nghe từ xa có tiếng hét thất thanh:
“Đừng đánh nữa! Tôi sai rồi!”