“Cái gì cũng được.”
“Tôi muốn trả hết nợ nhanh nhất, rồi không bao giờ phải gặp lại anh nữa.”
Anh im lặng nhìn tôi, trong mắt không một tia sáng.
14
Tôi cúi đầu, bàn tay đặt trên gối co lại đầy bất lực:
“Tôi không hiểu vì sao anh ghét tôi đến vậy, phải trực tiếp khiến tôi khó chịu.”
“Ở bên anh, mỗi ngày tôi chỉ nghĩ đến chuyện rời đi.”
Tôi gập người, vùi mặt vào tay, khóc không thành tiếng.
Khóc rất lâu, đến lúc ngẩng lên thì không biết Tịch Dũ đã đi từ khi nào.
Sự việc nhanh chóng hạ nhiệt.
Ngoài hai bạn cùng phòng thỉnh thoảng mỉa mai để lấy lòng Bạch Giao Giao, dường như chẳng ai còn nhớ.
Tôi tạm gác lại chuyện theo đuổi Lục Sùng.
Mức độ chán nản với cậu ấy khiến tôi bắt đầu nghĩ liệu có nên bỏ nhiệm vụ này.
Còn Tịch Dũ, từ hôm đó tôi không gặp lại.
Bình lặng và né tránh trôi qua nửa tháng, tôi cuối cùng cũng đợi được ngày khoản nợ với Tịch Dũ được xóa sạch.
15
Tôi và Bạch Giao Giao bị cô quản lý ký túc xá đánh ngất rồi bắt cóc.
Bà ấy bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, nhà trường lo bà chết trong khuôn viên sẽ gây ảnh hưởng xấu nên đã sa thải.
Hai cú sốc liên tiếp khiến bà nảy sinh ý định kéo chúng tôi cùng chết.
Chúng tôi bị trói tay chân, lôi ra vách đá ven biển.
Ngay trước khi bị đẩy xuống, Tịch Dũ và Lục Sùng kịp chạy tới.
Tịch Dũ trầm giọng thương lượng:
“Tôi có thể mời những chuyên gia giỏi nhất thế giới chữa trị cho bà.” “Thả họ ra.”
Nhưng bà không lung lay: “Tôi biết mình không chữa được nữa.”
“Tôi chỉ muốn kéo một người chết cùng.”
“Chỉ là lúc đó có một đứa bất ngờ về ký túc, tôi mới buộc phải mang nó theo luôn.”
Lục Sùng tức tối quát: “Vậy thì thả một người trước đi!”
Ánh mắt ảm đạm của bà thoáng lóe tia hứng thú:
“Ồ?”
“Vậy các người nói xem, tôi nên thả ai?”
“Chọn một người, tôi sẽ thả, còn lại tôi mang theo xuống chết.”
Lục Sùng nghẹn lời, thở hổn hển không nói nổi.
Tịch Dũ không suy nghĩ lâu, dứt khoát:
“Thả cô mặc váy trắng.” “Cô ấy không biết bơi.”
Vai Bạch Giao Giao chùng xuống, tiếng khóc cũng nhỏ lại.
Tôi đứng gần mép vực hơn.
Lúc nãy vô tình nhìn xuống, tôi thấy có đội cứu hộ đang chờ sẵn bên dưới – hẳn là người của Tịch Dũ.
Lục Sùng vội kêu: “Khoan đã!”
“Vậy Lương Chiêu thì sao? Chẳng lẽ nhìn cô ấy chết à?!”
Trợ lý Tịch Dũ tiến lên, ghé tai Lục Sùng nói mấy câu – chắc là tiết lộ việc bên dưới có cứu hộ.
Nhưng sắc mặt Lục Sùng vẫn không dịu lại: “Không được.”
“Vách đá này dựng đứng, nếu Lương Chiêu không rơi thẳng xuống biển mà va vào mỏm đá, cho dù không chết thì cũng tàn phế.”
Tịch Dũ ngẩng mắt, nhìn tôi qua khoảng cách vừa đủ gần Người đàn ông vốn luôn hờ hững, lúc này cũng không hoàn toàn bình thản.
“Chiêu Chiêu, nhiệm vụ lần này kết thúc.” “Chúng ta hai bên không còn nợ nần.”
Giống như lần nghe anh nói trả tôi năm mươi vạn, tôi không quá xúc động, chỉ khẽ: “Cảm ơn anh Tịch.”
So với cơ hội được thoát hẳn khỏi anh, việc có thể chết lúc này dường như… tôi còn sẵn sàng hơn.
Lục Sùng siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi hằn:
“Tình hình này mà cậu vẫn nói chuyện tiền bạc à?” “Nếu cô ấy chết rồi, nợ nần còn ý nghĩa gì nữa?!”
Tịch Dũ nhìn thẳng vào cậu, đáp gọn: “Giao Giao từng cứu tôi một mạng, ngoài chọn cô ấy, tôi không còn lựa chọn khác.”
Rồi anh nhếch môi, phản kích: “Còn cậu thì sao?” “Lục Sùng, cậu chọn Lương Chiêu à?”
Bà quản lý chen vào: “Các người đồng ý thì tôi mới thả. Không thì cùng chết với tôi đi.”
“Khoan đã!”
Lục Sùng buột miệng, chẳng cần suy nghĩ “Thả Bạch Giao Giao!”
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/con-tim-lanh-buot-fulll/chuong-6