Ban đầu, tôi còn tìm chuyện để nói, cố kéo sự chú ý của Lục Sùng, cậu ấy cũng kiên nhẫn đáp lại.
Nhưng khi bầu không khí giữa Bạch Giao Giao và Tịch Dũ càng lúc càng mờ ám, sắc mặt Lục Sùng sa sầm, hoàn toàn không nghe tôi nói gì.
Khi tôi hỏi cùng một câu tới lần thứ hai mà vẫn không được phản hồi, tôi đành im lặng.
Ánh mắt cậu ấy liên tục quét qua lại giữa Tịch Dũ và Bạch Giao Giao, cố chen vào câu chuyện của họ, đến mức không nhận ra mu bàn tay mình bị thanh chắn làm xước.
Tôi kéo tay áo cậu ấy: “Lục Sùng, đợi tôi chút, tôi đi mua hộp băng cá nhân.”
Cậu ấy lơ đãng ừ một tiếng.
Tôi nhanh chóng chạy vào cửa hàng bên cạnh.
Nhưng lúc quay ra thì chẳng thấy ai đợi ở chỗ cũ.
Tôi vòng quanh khu trò chơi tìm đến bảy, tám phút mới gặp lại họ.
Lục Sùng vốn đã bực bội, lúc này càng khó chịu, khẽ tặc lưỡi: “Cậu đi đâu thế?”
“Đột nhiên bỏ đi làm mất thời gian của người khác, biết không?”
Tôi khựng lại, lấy hộp băng cá nhân ra: “Tôi nói rồi mà, tôi đi mua cái này.”
Rồi chỉ vào mu bàn tay cậu ấy: “Cậu bị thương rồi.”
Lục Sùng hơi ngẩn ra, nghẹn lời.
Tôi vốn đã quen với tính khí công tử của cậu nên cũng chẳng để bụng câu vừa rồi.
“Tôi có mang tăm bông với dung dịch sát trùng, để tôi khử trùng rồi dán cho cậu nhé.”
Ánh mắt cậu ấy tối lại, im lặng để tôi cầm tay mình, chấm thuốc sát trùng.
Tôi khẽ thổi: “Đau không?”
Giọng cậu khàn khàn: “Không đau.”
Tôi dán xong, vừa buông tay thì bị cậu nắm lại: “Đi thôi.”
“Cậu chẳng phải luôn thích xem diễu hành xe hoa sao?” “Tôi đưa cậu đi.”
Tôi hơi tròn mắt trước sự thay đổi đột ngột này.
Bạch Giao Giao đứng phía sau gọi: “Lục Sùng, anh không đi cùng bọn em nữa à?”
Cậu liếc Tịch Dũ bằng ánh mắt chế giễu, khẽ cười: “Không.”
“Không làm phiền hai người nữa.”
11
Trong giọng nói vẫn nghe ra được sự ghen tuông, nhưng tôi lạc quan nghĩ, có lẽ tôi đã khiến cậu ấy cảm động đôi chút.
Nếu kiên trì, biết đâu trong mắt cậu ấy sẽ không chỉ có Bạch Giao Giao mà còn có tôi.
Chờ xe hoa đến, tôi không kìm được nụ cười. Hai trăm nghìn dường như đã có hy vọng.
Lục Sùng tùy ý xoa nhẹ sau đầu tôi: “Vui thế à?”
Tôi mạnh mẽ gật đầu, càng muốn lấy lòng cậu hơn: “Cậu khát không? Tôi mua cho cậu ly trà hoa quả nhé?”
Lục Sùng kéo tôi về bên cạnh: “Không khát, đừng bận rộn nữa.”
Một lát sau, cậu ho nhẹ, nói: “Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi không nên quát cậu.”
Tôi lắc đầu: “Tôi không giận.”
Cậu khẽ kéo môi cười tự giễu: “Thật ra nghĩ lại thì… cậu cũng khá tốt, Lương Chiêu.”
Xe hoa đã chạy đến gần. Tôi chưa kịp nghe hết câu thì đã quay sang chào mấy NPC đứng cạnh xe. Tiếng cười nói náo nhiệt tràn ngập.
Rồi ở khoảnh khắc nào đó, cậu ấy khẽ nói:
“Lương Chiêu, cho tôi thêm chút thời gian nhé.”
Tôi dịu dàng đáp: “Ừ.”
Ánh sáng rực rỡ của buổi diễu hành phản chiếu trong mắt tôi.
Khi ấy, tôi đã tưởng đó sẽ là một khởi đầu tốt đẹp.
12
Tối hôm đó, diễn đàn của trường bùng nổ vì một bài đăng.
【Hai hoa khôi của khoa Thương mại quốc tế – Lương Chiêu và Bạch Giao Giao – chỉ trong nửa tháng đều từng hẹn hò với thương nhân quyền lực Tịch Dũ. Rốt cuộc ai mới là chính thất? Ai là kẻ thứ ba?】
Bài kèm hai tấm ảnh: một là cảnh sáng sớm tôi bước ra khỏi biệt thự của Tịch Dũ, một là cảnh ban ngày anh đi chơi công viên cùng Bạch Giao Giao.
Bài đăng nhanh chóng leo lên bảng nóng cùng thành phố, phần bình luận toàn những suy đoán ác ý:
“Chủ thớt, sao biết chắc cả hai không phải ‘bồ nhí’?”
“Buồn cười chết mất, ai mà tin một ông lớn như vậy lại yêu sinh viên bình thường? Chơi cho vui thôi.”
“Cười xỉu, phục vụ xong người này thì lại gọi tên người khác.”
Tôi chỉ biết đến chuyện này khi nhận được cuộc gọi của Tịch Dũ.
Đầu dây bên kia, tiếng khóc nức nở của Bạch Giao Giao vang lên không rõ ràng: “Anh Tịch… phải làm sao đây… có rất nhiều người chửi em, bịa đặt về em…”
Thì ra cô ấy đang ở cạnh anh.
Giọng Tịch Dũ trầm thấp, dịu dàng như đang dỗ dành: “Đừng sợ, có anh ở đây.”
Tôi hiểu ngay mục đích của cuộc gọi. “Anh muốn tôi làm gì?”
“Không cần làm gì cả,” anh đáp. “Để giữ danh tiếng cho Giao Giao, tôi phải công khai cô ấy là bạn gái tôi.”
Tấm ảnh của tôi trong bài đăng khiến mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa. Tôi chỉ có thể chấp nhận danh tiếng kẻ thứ ba.
Tôi tắt phần bình luận đầy chướng mắt, gượng gạo lấy lại tinh thần: “Vậy chuyện lần này… anh có thể trừ bao nhiêu vào khoản nợ?”
Rất lâu sau, giọng anh vang lên nhàn nhạt: “Chiêu Chiêu, em thật tính toán.”
Tôi mặc nhận lời anh. Anh nói không sai, bây giờ trong mắt tôi chỉ còn tiền.
Tịch Dũ không nghĩ lâu, báo thẳng con số:
“Năm mươi vạn.”
Tôi gật đầu: “Cảm ơn anh Tịch.”
Anh im lặng, như đã cạn kiên nhẫn, chưa đợi tôi nói hết câu đã cúp máy.
16
Tôi gỡ cài đặt Weibo, không rõ anh công khai Bạch Giao Giao lúc nào, nhưng từ tiết học hôm sau, ánh mắt khác lạ hướng về tôi đột nhiên nhiều hẳn.
Tôi liên tục tự nhủ không sao, nhận tiền làm việc, năm mươi vạn để bị mắng một thời gian cũng đáng.
Rồi mọi người sẽ quên thôi.
Nhưng khi Lục Sùng tức giận tìm đến Tịch Dũ, tôi vẫn thấy kiệt sức.
Lúc đó, tôi đang ở văn phòng dịch tài liệu anh giao.
Cánh cửa bị đá mạnh bật mở, Lục Sùng chỉ tay chất vấn:
“Anh và Giao Giao từ khi nào? Sao tôi không biết?”
“Tất cả là do anh bày ra đúng không?”
“Chỉ để ép Giao Giao ở bên anh?”
Tịch Dũ ngả vào ghế xoay, khẽ cười:
“Tôi còn tưởng… cậu đến để bênh vực Lương Chiêu.”
“Cậu không thấy cô ấy bị chửi trên Weibo hai ngày qua à? Hay là không bận tâm?”
Giọng anh không chút bất ngờ:
“Dù sao, với cậu, cô ấy vẫn chẳng quan trọng bằng Bạch Giao Giao, đúng không?”
Lục Sùng theo hướng nhìn của anh, dần dần quay sang thấy tôi ngồi ở sofa tiếp khách.
Khuôn mặt thoáng chút hoảng loạn:
“Lương Chiêu, tôi…”
Tôi mím môi khô khốc:
“Xin cậu, tạm thời đừng giải thích gì cả.”
“Cho tôi yên tĩnh một chút.”
Thì ra đến giờ tôi vẫn dậm chân tại chỗ.
Nhiệm vụ chẳng có chút tiến triển, như thể tôi chỉ là nhân vật phụ được sắp đặt sẵn kịch bản – dù làm gì, cậu ấy cũng chỉ thấy nữ chính.
Cảm giác bất lực và ấm ức tích tụ bấy lâu vỡ tung, nước mắt không kìm được rơi xuống, nhỏ lách tách lên bàn phím.
Bước chân của Lục Sùng khựng lại.
“Xin lỗi… Lương Chiêu, khi nào em bình tĩnh, chúng ta sẽ nói chuyện.”
Tiếng bước chân xa dần, cánh cửa được khép nhẹ lại như sợ làm tôi giật mình.
Tịch Dũ rút khăn túi trên ngực áo, bước đến ngồi xổm trước mặt, đưa cho tôi:
“Rõ ràng lắm, Chiêu Chiêu.”
“Cậu ta vẫn thích Bạch Giao Giao.”
“Bỏ đi được không, nghe tôi, đổi nhiệm vụ khác.”
Tôi không nhận khăn. Nước mắt cứ trào ra theo khóe mắt.
Tôi nhìn anh đầy chua xót:
“Anh Tịch, có thể giao cho tôi nhiều nhiệm vụ hơn không?”