“Tôi sinh ra chỉ để giúp đỡ em trai và chồng! Tôi chẳng có chút giá trị nào là của riêng mình!”
Tôi khóc đến phát cuồng, lớp trang điểm nhoè nhoẹt, chẳng còn chút hình tượng, nhưng tôi không thể kìm nén sự sụp đổ tan nát trong lòng nữa.
Tần Tân sững sờ, như thể chưa từng thấy tôi mất kiểm soát đến vậy.
Anh ta lắp bắp: “Em… em làm gì thế?”
Tôi quệt mạnh nước mắt trên mặt, mạnh đến mức đau rát cả da.
Phải rồi… Tôi nói mấy lời đó với anh ta làm gì chứ?
Anh ta sẽ chẳng hiểu. Thậm chí, còn nghĩ tôi đang làm trò, đang “thể hiện”.
Tôi hít sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng vẫn xen lẫn tiếng nghẹn ngào: “Anh yên tâm.”
“Chuyện ly hôn, tôi chắc chắn sẽ làm.”
“Hôn nhân là chuyện của hai người. Chỉ cần cả hai chúng ta đều muốn ly hôn, thì cho dù họ muốn ép buộc cỡ nào, cũng chẳng còn tác dụng gì.”
Trong mắt Tần Tân thoáng qua chút ngỡ ngàng.
“Anh không cần lo… sẽ không vướng phải tôi đâu.”
Nói rồi, tôi quay người rời đi, thoát khỏi cái nơi xa hoa ngột ngạt ấy như trốn chạy.
03
Âm thanh ồn ào của buổi tiệc vẫn ong ong bên tai, tôi gần như loạng choạng lao ra ngoài, chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Tầm nhìn bị nước mắt làm mờ đi, tôi bất ngờ đâm sầm vào một bờ ngực rắn chắc.
“Niệm Nhiên?” — giọng trầm ấm mang theo chút ngạc nhiên vang lên.
Tôi ngẩng đầu — là Tần Mặc, anh trai của Tần Tân.
Anh nhẹ nhàng đỡ lấy đôi vai đang run rẩy của tôi: “Sao vậy? Lại cãi nhau với Tần Tân à?”
Tôi yếu ớt gật đầu, đến cả lớp vỏ mạnh mẽ mỏng manh cuối cùng cũng vỡ vụn.
Anh thở dài: “Anh đưa em về.”
Cả người mỏi mệt rã rời, tôi không còn sức từ chối lòng tốt bất ngờ — dù biết rõ, có lẽ đó không phải lựa chọn khôn ngoan.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp những cặp mắt ẩn nấp trong bóng tối.
Sáng hôm sau, mặt báo lá cải nổ tung cả giới thượng lưu.
Tấm ảnh tôi và Tần Mặc “ôm nhau giữa đêm” bị chụp lén, gán ghép bằng dòng tiêu đề giật gân:
[Thiếu phu nhân nhà họ Tần phản bội? Nửa đêm tình tứ với anh chồng – huynh đệ trở mặt vì tình!]
Tần Tân cầm tạp chí, một cước đá tung cửa phòng ngủ của tôi.
Tờ báo bị ném mạnh vào mặt tôi, đau rát như bị quất roi.
“Thẩm Niệm Nhiên! Cô không chịu nổi cô đơn đến mức đó sao?! Tôi mới rời mắt một lúc, cô đã quyến rũ luôn cả anh tôi rồi à?!”
Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, cơn giận như muốn thiêu rụi tất cả.
Tôi cố gắng giải thích: “Không phải như anh nghĩ! Em chỉ tình cờ gặp anh ấy, anh ấy thấy em không ổn nên…”
“Không ổn thì cần anh ấy đưa về? Cần phải ôm nhau sao?!”
Anh ta hoàn toàn không muốn nghe.
Nắm lấy cổ tay tôi, lôi xềnh xệch xuống tầng dưới.
Phòng khách nặng nề như có thể cắt ra bằng dao.
Cha của Tần Tân mặt đen như than, tay cầm roi mây — chính là “gia pháp” của họ.
Tần Mặc đã quỳ sẵn trên sàn, lưng thẳng tắp, không nói một lời.
“Không biết liêm sỉ! Không phân biệt đúng sai!” — cha Tần rít lên, roi mây vụt xuống,
Bốp! Bốp!
Vết máu loang đỏ trên chiếc sơ mi hàng hiệu của anh.
Tim tôi thắt lại. Tôi lao đến ngăn cản: “Đừng đánh nữa! Bác ơi! Thật sự không phải lỗi của anh ấy! Là con vô tình đụng vào… anh ấy chỉ tốt bụng thôi!”
“Cô đang bênh anh ta?” — Tần Tân hung hăng kéo tôi trở lại, ánh mắt u ám đáng sợ.
“Cô gấp gáp lên tiếng như vậy, là có thật sự dính líu gì với anh ấy không?! Đáng đời anh ta bị đánh! Biết rõ là cô mà không tránh đi, không biết giữ khoảng cách à?!”

