02
Một tuần sau là tiệc hợp tác giữa hai nhà chúng tôi.
Trước khi đi, ánh mắt Tần Tân lướt qua tôi: “Tối nay là buổi tiệc của hai tập đoàn, em…”
“Anh Tần~” – giọng Lâm Chi Chi ngọt ngào xen vào.
Cô ta khoác lấy tay anh – “Cho em đi cùng nhé, em chưa từng thấy mấy bữa tiệc lớn như vậy đâu.”
Anh không trả lời cô ta, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, như thể đang chờ phản ứng.
Tôi chẳng nói gì cả.
Đôi khi, im lặng là câu trả lời rõ ràng nhất.
Tôi bước thẳng ra ngoài, mở cửa chiếc xe đang chờ, ngồi vào trong, khép lại mọi ồn ào sau lưng.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy gương mặt anh tối sầm lại – rõ ràng là bị thái độ thờ ơ của tôi chọc giận.
Anh hất mạnh tay Lâm Chi Chi ra, nhưng cuối cùng, vẫn tức tối kéo cô ta lên chiếc xe phía sau.
Buổi tiệc xa hoa, hương rượu lẫn nước hoa quyện trong không khí.
Tôi cầm ly rượu đứng lặng ở góc khuất, ánh mắt dõi theo người thanh niên trẻ trung, rạng rỡ giữa đám đông –
Em trai ruột của tôi.
Nó đang nói cười vui vẻ với các bậc trưởng bối nhà họ Tần, trông đã như một ngôi sao sáng trong tập đoàn.
Một nỗi chua xót nghẹn lại trong lòng. Đã từng có lúc, tôi cũng đứng trong ánh sáng rực rỡ ấy.
“Niệm Nhiên!”
Giọng nói thấp, đầy nén giận cắt ngang dòng ký ức.
Cha mẹ tôi cũng đến, mặt mày u ám, đi thẳng về phía tôi.
Cha túm chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức đau nhói: “Con bị làm sao vậy? Nghe nói con đòi ly hôn à?”
Cách ông nói chẳng hề giống đang đối diện với một người phụ nữ vừa sảy thai.
Tôi cố vùng ra: “Đó là quyền tự do của con.”
“Tự do?” – mẹ tôi gay gắt ngắt lời. “Không phải trước kia chính con nói con yêu nó sao?
Nhà họ Tần vừa giàu vừa có thế, con lấy tư cách gì mà đòi ly hôn!”
Một luồng chua xót dâng lên trong tim.
“Bây giờ con không yêu nữa.”
Mẹ tôi giơ tay chọc mạnh vào trán tôi: “Dù thế thì cũng phải nghĩ cho em trai con chứ!” “Nhà họ Tần đang giúp đỡ nó, con không được ích kỷ như vậy!”
Giúp em trai ư? Tôi đã giúp nó suốt hơn hai mươi năm rồi.
Giờ phút này, hôn nhân của tôi… vẫn còn là công cụ để họ “giúp đỡ” em trai sao?
Tôi đã chấp nhận sự thật rằng họ là những con ma cà rồng hút máu chính con gái mình.
Tôi chỉ mệt mỏi nói: “Con nhất định phải ly hôn.”
Bốp!
Lời còn chưa dứt, một cái tát như trời giáng giáng mạnh lên mặt tôi.
Mẹ tôi tức đến run cả người: “Con dám! Thử hỗn láo lần nữa xem!”
Má bỏng rát, nước mắt lập tức trào ra.
Tôi ôm mặt, không thể tin nổi, giọng nghẹn ngào: “Mẹ có biết… con vừa mới sảy thai không?” “Mẹ có biết con vẫn chưa khỏi trầm cảm không?”
Mẹ tôi lạnh lùng không thương tiếc: “Sảy thai chẳng phải do con bất cẩn à?” “Trầm cảm á? Đừng có làm màu!”
“Đừng giở mấy trò giả vờ đó nữa! Đi! Bây giờ lập tức đi xin lỗi Tần Tân cho mẹ!”
Tôi bị kéo lôi thô bạo tới trước mặt Tần Tân.
Mẹ tôi đẩy tôi một cái thật mạnh: “Mau xin lỗi Tần Tân đi!”
Tôi đứng lì không nhúc nhích, dấu bàn tay còn in rõ ràng trên má, rát buốt như bỏng lửa.
Thấy tôi không nói gì, cha mẹ liền vội vàng tìm cách “giảng hòa” thay tôi: “Tần Tân à, đừng chấp con bé, nó chỉ đang giận dỗi thôi mà…”
Họ cứ thao thao bất tuyệt, tự ý thay tôi xin lỗi, thay tôi giải thích.
Như thể tôi chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh, cần người lớn ra mặt thu dọn hậu quả.
Tôi giận đến phát run, nhưng chẳng còn lời nào để nói. Ý kiến của tôi, quyết định của tôi… với họ chẳng bao giờ có chút trọng lượng.
Tôi chỉ là một công cụ, một món hàng dùng để giữ chặt mối lợi giữa hai nhà!
Tôi đứng yên đó, tức giận đến run người. Cuối cùng, chỉ còn lại Tần Tân.
Anh ta đắc ý mỉa mai tôi: “Em lại đang diễn trò gì nữa đây? Giận dỗi rồi kéo cha mẹ đến năn nỉ anh quay lại?”
Cái vẻ mặt của anh ta như thể việc tôi yêu anh ta là một loại đặc quyền khiến anh ta hả hê.
Tôi bật cười trong cơn tức giận, nước mắt cũng đồng thời lăn dài.
“Anh không nghe ra à?” – tôi gào lên trong nước mắt.
“Họ chỉ biết lợi ích! Họ muốn giữ lại không phải cuộc hôn nhân này, mà là cái mối làm ăn của hai nhà! Là tiền bạc!”
Toàn thân tôi run rẩy dữ dội, những uất ức bị kìm nén suốt bao năm trào ra như núi lửa phun trào:
“Tôi mãi mãi! Mãi mãi chỉ là công cụ của họ!”
“Một món hàng để trao đổi lợi ích! Họ từng hỏi tôi một câu tôi muốn gì chưa?”

