VĂN ÁN
Sau khi bị công viên giải trí từ chối bán vé cha con, tôi mới biết hộ khẩu của con trai lại một lần nữa bị chuyển khỏi nhà họ Hạ.
Tôi không còn giận dữ hay uất ức nữa, chỉ thẫn thờ mở miệng:
“Cộng thêm lần này, đã là lần thứ bảy rồi.”
Trên gương mặt Hạ Dục đầy ắp áy náy, giọng anh trĩu nặng bất lực và khẩn cầu:
“Niệm Khanh, anh cũng hết cách. Dao Dao bị mất trí nhớ, chỉ cần nghe thấy anh kết hôn sinh con là lại tìm chết. Anh không thể trơ mắt nhìn cô ấy đi tìm cái chết được, đúng không?
Nhưng em yên tâm, đợi cô ấy dần chấp nhận hiện thực, anh sẽ lập tức đưa con nhập hộ khẩu lại ngay!”
Những lời này, tôi đã nghe đến thuộc lòng.
Ngay cả cán bộ công an cũng chế giễu, nói người ta Mạnh mẫu ba lần dời nhà, còn chúng tôi thì bảy lần nhập rồi lại xuất.
Anh ta vừa đưa tờ chứng nhận hộ khẩu cho tôi vừa cười đùa:
“Lần sau định bao giờ nhập lại đây?”
Tôi nhìn ô “họ tên cha” với cái tên lạ hoắc Trương Tam, thản nhiên lắc đầu:
“Không có lần sau nữa. Phiền anh tách riêng một trang, tôi muốn con theo họ mẹ.”