2

Thanh toán xong, chúng tôi xách hộp quà gói kỹ càng cùng túi thịt rau trở về nhà.

Mẹ tôi thấy đồ ăn, thịt, rượu và cả một bao gạo trên bàn thì ngẩn người.

Khi mở hộp ra thấy dây chuyền bạc bên trong, mẹ lo lắng hỏi:

“Anh lấy đâu ra tiền thế? Mỗi tháng lương anh đều nộp rồi mà? Không phải anh làm chuyện gì mờ ám chứ?”

“Vớ vẩn! Anh không thể tự mình kiếm tiền à?” Ba tôi đắc ý nhướn mày.

Mẹ tôi: …

Thấy ba ra dáng hả hê như vậy, mẹ quay sang hỏi tôi:

“Hai ba con hôm nay làm gì vậy? Sao có mấy thứ này?”

Tôi kể với mẹ chuyện hôm nay tôi và ba đi bán kén tằm kiếm được rất nhiều tiền.

Mẹ nghe xong mới yên tâm mở hộp trang sức ra xem.

Bên trong là một sợi dây chuyền bạc hình trái tim, tinh xảo và lãng mạn, rất đẹp.

Mẹ tôi vui lắm, thái độ với ba thay đổi hẳn, ánh mắt nhìn ông cũng dịu dàng hẳn đi.

Tối đó mẹ nấu thịt bò kho, thêm vài món rau theo mùa, bảo ba đi gọi ông ngoại đến ăn cơm.

Còn gói cho ông ngoại nhiều thịt và gạo mang về.

Ba tôi kiếm được 350 tệ nhờ bán kén tằm, hôm nay lên thị trấn tiêu gần 80, còn lại hơn 270, đưa hết cho mẹ cất giữ.

Ông nói:

“Sau này tiền kiếm được đều đưa em giữ. Cuối năm mình mua cái xe đạp, để em khỏi phải ngồi xe ba bánh khi ra thị trấn bán thêu nữa, vừa tiện vừa nhanh.”

Ông ngoại cười gật đầu:

“Đúng đúng, Tiểu Trần ngày càng có tiền đồ rồi. Năm đó tôi không nhìn nhầm con. Thấy chưa, cuộc sống mình ngày càng khấm khá đấy thôi!”

Nói rồi còn vỗ vai ba tôi một cái.

Ông lại nói:

“Bán kén tằm có tiền, chi bằng thuê luôn mảnh rừng ngoài làng, trồng toàn dâu để nuôi tằm.”

Tôi thấy ông ngoại nói nghe dễ như chơi, vội vàng giải thích:

“Ông ngoại ơi, nuôi tằm tốn nhiều lá dâu lắm ạ! Cần chỗ ở rộng nữa!”

“Phải đó ba, nuôi tằm chi phí không cao, nhưng lượng lá dâu cần thì cực lớn.”

“Con tính rồi, một mẫu dâu có thể nuôi được bốn nong trứng tằm, nở ra khoảng 12 vạn con tằm con, mỗi mẫu cho sản lượng khoảng 100 cân kén. Với giá bây giờ, thu nhập mỗi mẫu có thể đạt 500 tệ, gấp năm lần trồng lúa.”

Mẹ tôi: …

Ông ngoại tôi: …

Tôi: …

Cả nhà đều choáng váng trước tính toán chính xác của ba.

Không ngờ ba tôi còn có mặt này?

Làm được tiền rồi thì thông suốt kinh mạch luôn hả?

Dù sao thì, cứ theo đà này, tương lai chắc chắn gia đình tôi sẽ khá lên nhiều.

Ông ngoại uống ngụm rượu, cười nói:

“Không sao, mai ông đi giúp con. Ông già rồi, ở nhà cũng chẳng có việc gì. Mai ông qua bàn với lão Vương xem thuê khu sườn núi sau rừng nhà ông ấy. Ở đó nhiều cây dâu lắm.”

“Phải đó ba, đất nhà mình cũng phải chuyển sang trồng dâu thôi…”

Ba tôi với ông ngoại nói chuyện sôi nổi, mẹ thì ngồi bên rót trà rót rượu, cười rạng rỡ.

Tôi nhìn cả nhà ríu rít nói cười, lòng nhẹ bẫng.

So với cảnh ba mẹ ngày nào cũng cãi nhau như gà bay chó sủa, thì bây giờ đúng là… hạnh phúc biết bao.

Sau khi ông ngoại rời đi, mẹ tôi quay sang nói với ba tôi:

“Bây giờ anh đi làm mà còn phải trông Nhu Nhu, em ban ngày rảnh rỗi chẳng có việc gì, ăn cơm xong em đi mua mấy cuộn len, vào thu rồi, mai bắt đầu đan cho anh cái áo gile mặc.”

Vừa nói, mẹ vừa chạm vào chiếc áo cũ sờn của ba, cảm thán:

“Từ lúc có Nhu Nhu, anh chưa từng mặc cái áo nào mới cả.”

Ba tôi đặt bát xuống, xúc động đến mức không tin nổi.

Mấy năm nay không kiếm được tiền, mẹ tôi càng lúc càng hay cáu gắt.

Ông nắm chặt tay mẹ, nói đầy ân hận:

“Em mới là người vất vả, bao năm nay toàn em gánh vác mọi chuyện, anh… anh thật vô dụng.”

Mẹ tôi nhìn ba dịu dàng, nhẹ giọng:

“Sao lại thế? Em luôn tin mọi chuyện sẽ tốt lên mà…”

Không khí ngọt ngào đến mức như muốn dìm chết tôi luôn cho rồi.

Tôi nhìn hai người họ âu yếm, chẳng buồn để ý đến cái bóng đèn sáng choang là tôi, liền cố ý ho nhẹ một tiếng.

Ba tôi lúc này mới thu tay lại, bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.

Tôi đứng bên cạnh nói:

“Mẹ ơi, mẹ đi mua len đan áo, sao không nghĩ đến chuyện nhập len về bán luôn ạ?”

Mẹ tôi đang chuẩn bị xúc cơm, nghe xong sững người, quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn ba tôi.

Xong rồi, lỡ thể hiện thông minh quá mức, suýt nữa thì lộ bí mật rồi.