4
Nhưng cô ta phản ứng rất nhanh, ý thức được đây là “lãnh địa” của Giản Trạch Dực, xung quanh lại toàn bạn bè hắn.
Ngược lại, cô ta càng ỷ thế, rúc sâu hơn vào lòng hắn, khóc càng dữ dội.
“Trạch Dực, chính là cô ta… chính cô ta bắt nạt em…”
Vừa khóc, cô ta vừa dùng ánh mắt đầy căm hận nhưng cũng tràn đầy thách thức nhìn tôi.
Như thể đang nói: “Thấy chưa? Anh ấy vẫn bảo vệ tôi.”
Tôi chẳng thèm đáp, chỉ dồn toàn bộ ánh mắt vào tên “em trai ngoan” của mình.
“Giản Trạch Dực, tôi đang hỏi cậu đấy.”
“Vừa nãy chẳng phải cậu nói… muốn tôi quỳ xuống xin lỗi bạn gái cậu sao?”
Cổ họng Giản Trạch Dực khẽ lăn một cái, môi run rẩy, nhưng một chữ cũng không nói ra nổi.
Hắn sợ tôi.
Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn sợ tôi.
Hắn biết rõ, trong nhà này, ai mới là người nói một là một, hai là hai.
Đám bạn xung quanh hắn đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên chưa hiểu rõ tình hình.
Một tên công tử con nhà giàu, tóc nhuộm vàng chóe, chắc là muốn ra oai trước mặt Hoa Diễm Diễm, bèn bước lên.
“Mày là ai mà dám nói chuyện với anh Dực của bọn tao kiểu đó?”
“Biết điều thì mau xin lỗi chị dâu Diễm Diễm đi, không thì…”
Hắn chưa kịp nói hết câu.
Bởi vì vệ sĩ phía sau tôi đã bước lên một bước, mặt lạnh như băng, chắn trước mặt tôi.
Áp lực vô hình ấy khiến tên tóc vàng lập tức câm họng, không dám hó hé thêm nửa chữ.
Tôi vòng qua vệ sĩ, đi thẳng tới trước mặt Giản Trạch Dực, nhìn hắn từ trên cao xuống.
“Xem ra, cậu không định cho tôi một lời giải thích rồi.”
Cuối cùng, Giản Trạch Dực cũng gắng lấy chút dũng khí, ngẩng cổ đứng lên.
Hắn kéo tôi sang một bên, hạ thấp giọng, trong tiếng nói vừa có van nài vừa pha chút bực bội:
“Chị, rốt cuộc chị muốn thế nào đây?”
“Chị nhất định phải làm tôi mất mặt trước bạn bè sao?”
“Diễm Diễm đâu phải cố ý, tính cô ấy chỉ thẳng thắn một chút thôi, chị nhường cô ấy một lần thì sao?”
Tôi nhìn hắn, bỗng thấy nực cười.
Nhường cô ta?
Sau khi tôi bị người của cô ta đánh đến nửa sống nửa chết, bị cô ta tống tiền một triệu… hắn bảo tôi nhường cô ta?
“Giản Trạch Dực.” Tôi gọi thẳng cả họ lẫn tên hắn, “Cậu đang đùa với tôi đấy à?”
“Tôi…” Hắn á khẩu, ánh mắt chợt né tránh.
Đúng lúc này, bên ngoài biệt thự vang lên tiếng còi cảnh sát, càng lúc càng gần.
Âm thanh sắc nhọn, xé toạc bầu không khí ăn chơi giả tạo trong căn biệt thự.
Mọi người đều sững lại.
Rất nhanh, mấy cảnh sát mặc đồng phục bước vào, nét mặt nghiêm nghị.
Viên cảnh sát dẫn đầu quét mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên người tôi.
“Xin hỏi, có phải cô Giản Tân Miên là người báo án không?”
Tôi gật đầu: “Là tôi.”
Cảnh sát lấy ra lệnh bắt giữ, xoay người nhìn thẳng vào Hoa Diễm Diễm phía sau.
“Hoa Diễm Diễm, cô bị nghi ngờ cố ý gây thương tích và cưỡng ép tống tiền. Chúng tôi sẽ tiến hành bắt giữ theo pháp luật, mời cô phối hợp điều tra.”
Sắc mặt Hoa Diễm Diễm “soạt” một cái, trắng bệch như giấy.
Cô ta hoảng loạn hét lên, chết sống bấu chặt lấy cánh tay Giản Trạch Dực, như đang vớ được cọng rơm cứu mạng.
“Trạch Dực! Cứu em! Em không muốn đến đồn cảnh sát!”
“Trạch Dực, mau nói với bọn họ đi! Đây là hiểu lầm! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!”
Sắc mặt Giản Trạch Dực cũng khó coi đến cực điểm.
Trước mặt đám bạn bè, bạn gái hắn bị cảnh sát bắt đi — chuyện này còn nhục nhã hơn bị tát thẳng vào mặt.
Hắn đột ngột quay đầu, gần như nghiến răng nghiến lợi với tôi:
“Chị! Chị nhất định phải làm mọi chuyện căng thẳng thế này sao?”
Tôi lạnh lùng nhìn hắn, im lặng không đáp.
Hắn hít sâu một hơi, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, quay sang đối diện với cảnh sát.
“Cảnh sát à, hiểu lầm thôi, tất cả chỉ là hiểu lầm.”
“Đây là chị tôi, kia là bạn gái tôi, hai người họ chỉ có chút mâu thuẫn nhỏ, tôi đã dạy dỗ Diễm Diễm rồi.”
Hắn vừa nói, vừa cố tình chắn người trước mặt Hoa Diễm Diễm.
“Ngài xem, đêm hôm khuya khoắt, phiền toái thế này, chuyện trong nhà để chúng tôi tự giải quyết là được.”