“Khoản bù đắp con muốn là ba mẹ công khai trên vòng bạn bè và nhóm gia đình rằng chúng ta đã cắt đứt quan hệ. Sau này những trách nhiệm pháp lý con cần gánh, ba mẹ có thể kiện con để con chịu.”

“Ngoài ra, đừng làm phiền con nữa.”

6

Giọng điệu bình tĩnh lạnh nhạt của tôi dường như cuối cùng khiến ba mẹ nhận ra tôi không đùa.

Ba người họ sững sờ, sắc mặt thay đổi liên tục.

Nhưng tôi không rảnh đứng xem, nói xong liền quay đi.

Tôi còn phải chuẩn bị vòng phỏng vấn kế hoạch tuyển sinh đặc biệt.

Nếu dây dưa với họ, chỉ e lại phát sinh chuyện.

“Nhã Kỳ…!”

Mẹ lại gọi tôi.

Bà lúc nào cũng vậy — làm tôi tổn thương xong lại nhìn theo với ánh mắt đau lòng níu kéo.

Nhưng đời không phải phim truyền hình. Tôi cần ăn, cần được tôn trọng.

Không cần mấy màn xúc động vô nghĩa.

Tiền dạy kèm một học kỳ trước không nhiều, tôi thuê một phòng trọ rẻ tạm ở, ngày nào cũng vào thư viện học từ sáng tới tối.

Ba mẹ không tìm được tôi nên báo cảnh sát.

Khi cảnh sát dẫn họ tới thư viện, tôi bực bội đi theo ra ngoài.

“Chú cảnh sát, cháu đủ mười tám rồi, cháu muốn đi đâu thì đi, họ không quản được nữa đúng không?”

Cảnh sát tưởng tôi chỉ là đứa trẻ bướng bỉnh bỏ nhà, kiên nhẫn khuyên tôi đừng làm ba mẹ lo.

Tôi cười lạnh hỏi ba mẹ:

“Chẳng phải ba mẹ nói nuôi con đến mười tám rồi để con tự lập sao, giờ tìm con làm gì? Để con vỗ tay cổ vũ gia đình hạnh phúc của ba mẹ à?”

Mẹ vội giải thích:

“Là tự lập chứ không phải đuổi con đi. Nhà tuy đã sang tên cho chị con, nhưng vẫn là nhà của con.”

Tôi bật cười.

“Ba mẹ thật rộng rãi. Cho con về ở nhà chị, tự đi làm lo miếng ăn, rồi mỗi ngày nhìn ba mẹ cưng chiều chị, đúng không?”

“Ba, mẹ, hai người có thể buông tha con không? Ba mẹ muốn yêu chị thế nào thì cứ yêu, sao cứ phải lấy con làm đối chiếu để chứng minh mình yêu đứa con đầu nhất.”

“Con là đứa con thứ hai ngoài ý muốn, nhưng con vẫn là một con người, một người có lòng tự trọng.”

Tôi quay đi, mẹ kéo lại, làm rơi túi sách tôi.

Đồ đạc vương vãi khắp đất.

Thấy chiếc máy ghi âm, tay tôi khựng lại.

Suýt nữa tôi quên mất.

Tôi bật đoạn ghi âm cho họ nghe.

“Hai người nói hôm đó đậu chưa chín là chị vô ý.”

“Vậy nghe giọng điệu ác ý của chị đi rồi phán lại nhé?”

Ba mẹ nghe đoạn chị cười nhạo và ác ý với tôi, kinh ngạc đến quên nói.

Mồ hôi trên trán ba rịn ra:
“…Ba không biết, Nhã Kỳ, thật sự ba…”