Còn tôi thì theo xe cứu thương đến bệnh viện, nhân viên y tế yêu cầu tôi đóng phí trước mới cứu chữa.

Tôi chỉ có thể gọi điện cho mẹ nhưng không ai nghe máy, tôi lại gọi cho người anh trai vẫn chưa hay biết chuyện.

Nhưng vừa bắt máy, anh ta đã cáu bẳn nói:

“Hứa Tinh, em có biết đùa giỡn cũng phải có giới hạn không? Anh thấy em lại hết tiền nên bày trò bệnh tật để moi tiền anh chứ gì?”

“Đừng hòng lừa được một xu nào từ anh, tiền của anh chỉ để dành làm của hồi môn cho Tư Tư, đừng mơ mà động đến.”

Tôi lạnh lùng cười nhạt: “Được thôi, đừng có hối hận là được.”

Vừa nói xong định cúp máy thì điện thoại bị nhân viên y tế giật lấy.

“Alo, anh Thẩm…”

Nhân viên y tế còn chưa nói hết câu, Thẩm Minh Viễn đã cúp máy.

Gọi lại thì hoàn toàn không liên lạc được nữa.

Nhân viên y tế chỉ biết nhìn tôi mà càu nhàu:

“Rốt cuộc nhà cô ai đóng phí? Ba cô bị bỏng nặng như vậy, không thể chậm trễ được đâu!”

Tôi bình thản bước tới ngồi xuống ghế bên cạnh, lấy điện thoại ra:

“Vậy thì khỏi chữa.”

Nghe tôi nói vậy, nhân viên y tế lập tức nổi giận:

“Cô còn là người không hả? Ba cô bị bỏng như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng, sao cô lại có thể nói ra mấy lời vô tình như thế?”

“Cô không nhanh chóng tìm cách liên hệ người nhà, lại còn ngồi chơi điện thoại? Cô là loại con gái gì vậy?”

Tiếng mắng mỏ của cô ta thu hút không ít người vây quanh hóng chuyện.

Mọi người thi nhau chỉ trích tôi, nước miếng bay tứ phía:

“Nhìn cũng không nhỏ tuổi gì, ba mẹ nuôi cô lớn từng này, vậy mà lại nuôi ra một con vong ân bội nghĩa.”

“Nuôi cô còn không bằng nuôi chó, chó nhà tôi thấy tôi ngã còn biết sủa lên mấy tiếng.”

Tôi vừa lướt video vừa lạnh lùng nghe những lời nhục mạ đó.

Bỗng nhiên, mẹ tôi khóc lóc chạy tới.

Bà ta đẩy đám người ra, nhìn thấy tôi đang ngồi chơi điện thoại liền “bốp” một cái tát vào mặt tôi.

“Ba mày đâu? Ba mày sống chết chưa rõ, mày còn dám ngồi đây chơi điện thoại à?”

Tôi ôm mặt nóng rát, nhìn bà ta cười lạnh:

“Nếu bà đến muộn chút nữa, chắc ông ta chết rồi.”

Mẹ tôi tức đến mức run rẩy không ngừng, giơ tay định tát tiếp thì bị nhân viên y tế kéo lại.

“Chị là vợ anh Thẩm Văn Hoa phải không? Mau đi đóng viện phí đi, chậm nữa là không kịp đâu.”

“À, đi, đi mau!”

Nghe vậy, mẹ tôi không còn tâm trí quan tâm đến tôi nữa, vội vàng chạy theo nhân viên y tế.

Có lẽ số bố tôi chưa tận, ông ta vẫn còn sống, nhưng toàn thân bị bỏng nặng, cần phải cấy ghép da diện rộng.

Người anh trai Thẩm Minh Viễn của tôi cuối cùng cũng được mẹ tôi gọi tới bệnh viện.

“Hứa Tinh, em bị điên à? Ba bị thương nặng như vậy mà em không biết gọi thêm mấy cuộc nữa để báo cho anh biết à?”

Vừa đến bệnh viện, anh ta liền mắng tôi xối xả, nhưng tôi chẳng buồn để ý, vẫn thản nhiên chơi điện thoại.

Kể từ hôm nay, tôi sẽ không còn là em gái của anh ta – Hứa Tinh.

Cũng sẽ không còn là con gái của nhà họ Thẩm nữa.

Kiếp trước tôi từ bỏ quyền thừa kế chỉ để theo đuổi thứ tình thân nực cười đó.

Nhưng kiếp này, tôi sẽ không ngu ngốc như thế nữa!

Thấy tôi không phản ứng gì, Thẩm Minh Viễn lạnh lùng ném lại một câu:

“Lát nữa tao sẽ tính sổ với mày.”

Rồi vội vàng chạy đi an ủi mẹ tôi.

3

Lúc bố tôi tỉnh lại, toàn thân đều được quấn băng gạc, đến cả mắt cũng không nhìn thấy gì. Điều đầu tiên ông nhắc đến chính là Thẩm Tư Tư.

Mẹ tôi vội vàng nén tiếng khóc, dịu giọng an ủi ông: “Tư Tư không sao, Tư Tư vẫn ổn mà.”

Nói xong câu đó, mẹ tôi mắt đỏ hoe đi đến trước mặt tôi, kéo tay tôi nhỏ giọng: “Tiểu Tinh, con tạm thời đóng giả làm Tư Tư một lúc đi, bố con bây giờ không chịu nổi cú sốc đâu.”