Khi con gái nuôi của bố mẹ là Thẩm Tư Tư bị mắc kẹt trong biển lửa, vì ngọn lửa quá lớn và quá nguy hiểm, tôi đã ngăn bố mẹ lao vào cứu cô ta.

Thẩm Tư Tư bị thiêu cháy đến mức chỉ còn một nắm tro, không còn di cốt, bố mẹ cho rằng tôi cố ý hại chết cô ta, lập tức đoạn tuyệt quan hệ với tôi và thề sẽ không bao giờ gặp lại.

Anh trai tôi – kẻ điên cuồng cưng chiều em gái – vì muốn báo thù cho cô ta đã nhét cục than đỏ rực vào miệng tôi, khiến tôi đau đớn mà chết.

Nhưng tôi không ngờ rằng, mình lại trọng sinh trở về ngày Thẩm Tư Tư bị kẹt trong đám cháy.

Lần này, tôi buông tay khỏi bố mẹ, để mặc họ lao vào biển lửa.

1

Nhìn Thẩm Tư Tư bị nhốt trong biển lửa, mẹ tôi khóc đến mức gần như đứt hơi, còn bố thì sốt ruột đến mức muốn lao vào.

Nhưng cả hai đều bị người qua đường giữ chặt.

“Đừng kích động, đã có người gọi 119 rồi.”

Người qua đường tốt bụng khuyên can, nhưng bố tôi vẫn cứ vùng vẫy muốn lao vào.

Kiếp trước cũng là cảnh tượng như thế, tôi đã ôm chặt lấy chân bố, không cho ông ấy vào.

Nhưng kết quả là, vì không đợi được cứu viện, Thẩm Tư Tư bị thiêu sống.

Ông bố mê con gái hét lên như điên, chửi tôi không tiếc lời:

“Con giữ bố làm gì! Chính con hại chết bảo bối của bố! Nếu muốn được tha thứ, thì hãy tự thiêu để đền mạng cho Tư Tư đi!”

Mẹ tôi cũng tức đến mức mắng nhiếc tôi không thương tiếc: “Sao không phải là mày chết hả! Con sao chổi! Mày vừa về thì Tư Tư đã xảy ra chuyện!”

Tôi không thể tin được rằng bố mẹ ruột của mình lại có thể vì một đứa con nuôi mà hận tôi đến vậy.

Còn anh trai tôi – người ruột thịt – vì muốn báo thù cho Thẩm Tư Tư, đã nhét than hồng vào miệng tôi, khiến tôi đau đến chết đi sống lại.

Nên ở kiếp này, tôi không ôm chân bố nữa, cũng không cản mẹ.

Như vậy chắc họ sẽ không trách tôi nữa đâu.

Đột nhiên, bố tôi vùng khỏi tay người qua đường, không chút do dự lao thẳng vào biển lửa.

Mẹ tôi vẫn đang khóc hét: “Chồng ơi, nhất định phải cứu bảo bối của chúng ta ra ngoài!”

Chỉ một lát sau khi bố tôi lao vào, đội cứu hỏa đã đến nơi.

Mấy tiếng sau, ngọn lửa được dập tắt, bố tôi được đưa ra ngoài. Ông đã bị thiêu đến mức không còn hình dạng, thảm cảnh khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Mẹ tôi – vốn còn đang gào khóc – sững người không nói nên lời.

Tôi đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn toàn bộ mọi thứ.

Lúc bố tôi được đưa lên xe cứu thương, mẹ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền kéo một lính cứu hỏa vừa bước ra khỏi tòa nhà lại.

“Con gái tôi đâu? Sao các người không cứu con gái tôi ra?”

“Các người làm được gì chứ! Một người mà cũng không cứu nổi! Người còn chưa cứu xong mà các người đã tính rút lui hả?!”

Mắt đỏ hoe, mẹ tôi kích động đến mức chửi bới loạn xạ vào mặt lính cứu hỏa.

Không ngờ, anh lính ấy lại nói một câu khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ:

“Hiện trường chỉ phát hiện ông Thẩm.”

“Cái gì? Sao có thể chứ?”

Mắt mẹ tôi trợn tròn, không thể tin vào sự thật ấy. Mấy giây sau, bà ta đột ngột đẩy mạnh lính cứu hỏa ra, lảo đảo nói:

“Anh nói dối! Đồ lừa đảo! Nhất định là anh chưa kiểm tra kỹ!”

Nói xong, bà đột ngột lao thẳng về phía tòa nhà.

Tôi lặng lẽ nhìn cảnh đó, chỉ cảm thấy chua chát, cũng cuối cùng hiểu ra được thế nào là tôn trọng số phận người khác.

Bố mẹ tôi chưa từng tin tôi.

Rõ ràng tôi mới là con ruột của họ, vậy mà họ thà tin một đứa con nuôi còn hơn tin lời tôi nói.

Tất cả những chuyện này đều nhờ công của Thẩm Tư Tư năm này qua năm khác bên tai bố mẹ tôi thổi gió gối đầu.

Chỉ cần tôi làm sai một chuyện nhỏ, cô ta liền thêm mắm dặm muối rồi méc với bố mẹ tôi.

Cho nên ở kiếp này, bố mẹ tôi cùng với người anh trai cưng chiều cô ta đến tận xương tủy, tôi không cần ai hết.

Đang nghĩ như vậy thì nhân viên y tế bất ngờ lôi kéo tôi lên xe cứu thương.

2

Không lâu sau, mẹ tôi không biết ôm cái gì trong tay, lảo đảo bước ra khỏi căn nhà.

Bà ấy lẩm bẩm trong miệng: “Con gái bảo bối của mẹ, mẹ đến cứu con đây, mẹ đến cứu con đây…”

Đám phóng viên cũng đã kéo đến, vây quanh người mẹ thất thần.