Tôi tất nhiên hiểu, không để bụng thái độ của bà.
Dù sao trước khi cưới, khi biết tôi không muốn sinh con, bà không hề làm khó, mà còn ủng hộ.
“Người trẻ có cuộc sống riêng, các con muốn sống thế nào cũng được!”
Chính vì thái độ cởi mở đó mà tôi mới đồng ý cưới.
“Mẹ.”
Tôi mỉm cười tiến lên chào.
“Tiểu Tuấn, ra chỗ khác chơi.” Mẹ chồng đặt đứa bé xuống, nó lập tức chạy sang nhà hàng xóm.
Đợi đến khi bóng dáng em chồng biến khỏi tầm mắt, bà mới thu lại ánh nhìn, liếc tôi một cái.
“Vào nhà đi.”
Tôi mang từ cốp xe ra mấy món bổ cho mẹ chồng và đồ chơi cho đứa bé, sắc mặt bà mới khá hơn một chút.
Trước khi đến, Triệu Diêu và mẹ đã cãi nhau qua điện thoại.
Thành ra bây giờ, bà nhìn tôi chẳng mấy thiện cảm.
Trong ấn tượng của tôi, mẹ chồng dù sống lâu năm ở quê, nhưng không phải kiểu người hay gây chuyện.
Chỉ cần phân tích rõ ràng, chắc chắn bà sẽ đồng ý.
Nhưng không ngờ, vừa nói xong đã chọc giận bà dữ dội.
“Ý mày là gì?! Chuyển hộ khẩu của Triệu Tuấn về? Mày muốn để người ta cười vào mặt tao vì già mà vẫn đẻ à? Mày định ép chết tao sao?!”
“Nếu để người ta biết, chẳng phải tôi sẽ bị cười chết sao? Vậy tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa!”
“Triệu Diêu, con cứ nhìn vợ con ép chết mẹ đi! Mẹ dắt Tiểu Tuấn chết chung cho rồi!”
Mẹ chồng ngồi bệt xuống đất, khóc ầm trời, miệng không ngừng gào là sẽ đi chết.
Tôi thì đen mặt, mẹ chồng sao lại biến thành kiểu đàn bà chanh chua thế này?
“Mẹ, con không có ý đó!” Tôi cố hết sức muốn giải thích với mẹ chồng, nhưng bà không nghe, cứ một mực lẩm bẩm rằng tôi muốn hại chết bà.
Triệu Diêu cũng cuống lên, vội bước tới dỗ dành mẹ.
“Mẹ, sao mẹ lại nói thế, Diêu Diêu không có ý ép chết mẹ đâu.”
“Diêu Diêu , em mau giải thích với mẹ đi.”
4
Tôi cũng hiểu, mẹ chồng đã sống ở đây cả đời, chồng mất sớm, giờ lại đột nhiên có thêm một đứa con.
Là bậc con cháu, đương nhiên không tiện hỏi chuyện riêng tư của bề trên.
Nếu tôi xông vào hỏi mẹ chồng xem bố đứa bé là ai, chẳng phải sẽ vả thẳng vào mặt bà sao?
Chỉ là, chuyện lời ra tiếng vào cũng không thể coi thường.
Nhưng hộ khẩu thì vẫn phải chuyển.
Trước khi đến đây, tôi và Triệu Diêu cũng đã bàn rồi — với bên ngoài thì vẫn nói là Triệu Diêu nhận nuôi, chỉ là đổi hộ khẩu thôi.
Ai ngờ mẹ chồng lại phản ứng dữ dội đến vậy.
Dù tôi và Triệu Diêu khuyên thế nào, bà vẫn không lay chuyển.
Nói nhiều hơn chút là bà lại dọa khóc, dọa quậy, dọa tự tử.
“Các người ép chết tôi thì vừa lòng rồi chứ gì! Vậy tôi đi chết đây!”
Nói xong, bà lao đầu định đập vào cột trong nhà.
Làm sao có thể để bà đập thật được?
“Giữ mẹ lại!”
Tôi và Triệu Diêu mỗi người một bên, vất vả lắm mới giữ được bà.
Phải nói là mẹ chồng thật sự khỏe, một mình ai cũng không thể khống chế nổi.
Bà quậy dữ như vậy, Triệu Diêu cũng bắt đầu tỏ vẻ không hài lòng với tôi.
“Diêu Diêu , tạm thời đừng nói chuyện này nữa.”
Tôi bất đắc dĩ gật đầu, thật không ngờ mẹ chồng lại phản đối đến vậy.
“Được, mẹ, chúng ta tạm không nói nữa.”
Tôi xuống nước, mẹ chồng mới chịu yên, bà đưa tay lau nước mắt.
“Con nói rồi đấy nhé.”
Được tôi hứa, bà lập tức đổi sang nét mặt tươi cười, nói sẽ nấu cơm cho chúng tôi.
Vì chuyện của mẹ chồng, tối đó chúng tôi đành ngủ lại.
Điều khiến tôi thấy kỳ lạ là, trừ lần chào hỏi vội lúc mới đến, từ đó tới tối ngủ tôi không hề gặp lại đứa bé.
Mẹ chồng chỉ giải thích là nó sang nhà người khác chơi.
“Trẻ con ở quê là thế, lớn lên nhờ ăn cơm cả làng, không sao đâu.”
Nửa đêm, tôi bị muỗi đốt tỉnh dậy, mới phát hiện chồng không ở bên cạnh.
Tôi lần mò trong bóng tối đi tìm, thì thấy căn phòng ở cuối hành lang vẫn sáng đèn.
Tôi bước lại gần.
“Ba ơi, lâu lắm ba không về chơi với con rồi.”
Ngay sau đó, là giọng Triệu Diêu.
“Con ngoan, lần này ba đưa con đi nhé?”
Tôi sững sờ — tại sao em chồng lại gọi Triệu Diêu là ba?
Như thể vừa biết được một bí mật kinh thiên động địa, tôi vội quay về phòng mình.
Trong đầu cứ quanh quẩn câu “ba” ấy của em chồng.
Và rồi, một ý nghĩ không thể tin nổi lóe lên.