4
Năm đó, lần đầu tiên có bác sĩ tình nguyện về làng khám bệnh.
Bác sĩ cầm kết quả xét nghiệm máu, lặng lẽ nói với tôi:
“Cháu gái nhỏ, cháu là máu gấu trúc đấy.”
“Máu gấu trúc rất hiếm, tuyệt đối đừng để người khác biết. Nhưng nếu cần thiết, chúng ta phải ra tay giúp đỡ.”
Bây giờ, chính là lúc cần đến tôi.
Huống hồ, người nằm trong phòng cấp cứu kia là người quan trọng nhất với mẹ.
“Ông nội, cô ta chắc chắn đang nói dối! Cô ta chỉ giả vờ như vậy để khỏi bị đuổi đi thôi!”
Ngay cả mẹ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ.
“Trần Tam Muội, con còn chưa thấy nơi này đủ loạn sao!”
Đã lâu lắm rồi mẹ không gọi tôi là “Tam Muội”, không ngờ vừa mở miệng lại là trách móc.
“Mẹ, con thật sự là…”
“Đồ sao chổi, chính mày hại con trai tao bị tai nạn xe! Ngày mai tao sẽ cho người đưa mày vào viện phúc lợi!”
Nước mắt vẫn còn trên mặt, nhưng khi nhìn tôi, ánh mắt bà nội Cố lại như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cuối cùng, nhờ mức thưởng cao, họ đã tìm được người hiến máu thay.
Cố tổng thoát khỏi nguy kịch.
Mẹ gần như lao ngay đến bên giường, đôi mắt nhòa lệ nắm chặt tay ông.
“Hành Tri, em sai rồi. Chỉ cần anh tỉnh lại, bảo em làm gì em cũng đồng ý!”
Cố Mộng Dao thét lên đầy vui mừng.
“Ba ơi, ba có nghe không? Mẹ nói sẽ không rời xa nữa rồi! Gia đình ba người chúng ta cuối cùng cũng không còn phải chia lìa!”
Nhìn từ xa, cảnh tượng ấy thật ấm áp.
Nhưng mẹ ơi, tại sao ngực con lại đau đến thế?
“Đem nó đi xét nghiệm máu.”
Giọng nói uy nghiêm của Cố lão gia vang lên, tôi ngẩng đầu nhìn, nhưng ông lại tránh ánh mắt tôi.
Y tá dắt tôi vào trong, ống kim lạnh buốt đâm vào da thịt.
“Em gái nhỏ, nếu thật sự là máu gấu trúc, từ nay về sau không phải lo ăn mặc nữa đâu.”
“Nhà họ Cố định nuôi cô bé này sao? Cũng phải thôi, người giàu giữ một túi máu bên mình, chuyện này đâu hiếm.”
Nhìn dòng máu đỏ sẫm tuôn ra, trong lòng tôi dấy lên một tia hy vọng nhỏ bé.
Mẹ ơi, nếu con trở thành túi máu của Cố tổng, liệu có thể… được ở lại bên mẹ không?
Ngày hôm sau, Cố tổng được đưa về nhà họ Cố.
Qua ô cửa sổ, tôi nhìn thấy cả đoàn người rầm rộ rời đi.
Trong đó, có cả mẹ.
Ngay cả giỏ hoa chúc mừng cũng được mang đi, chỉ riêng tôi bị bỏ lại trong phòng bệnh.
Khi kết quả xét nghiệm máu có rồi, tôi ngồi bên cửa sổ, chờ chiếc xe của nhà họ Cố đến.
Tôi cầu xin y tá gọi điện, nhưng chỉ nghe thấy giọng bà nội Cố đầy châm chọc:
“Nó là máu gấu trúc thì sao? Con trai con dâu tao khó khăn lắm mới hòa thuận lại, cả nhà họ Cố không muốn để thứ dơ bẩn đó quay về phá hoại!”
“Chỉ cần nó không vọng tưởng, ta sẽ sắp xếp cho nó viện phúc lợi tốt nhất.”
Tim tôi như rơi xuống từng chút một.
Thì ra, tôi là vết nhơ của mẹ, là cơn ác mộng cả đời bà muốn thoát khỏi.
Chỉ khi tôi biến mất, mẹ mới có hạnh phúc.
Xe của viện phúc lợi nhanh chóng đến đón, tôi ngoan ngoãn lên xe, không khóc cũng chẳng làm ầm ĩ.
Qua cửa kính, tôi nhìn thấy một chiếc xe đen quen thuộc lướt ngang — đó là xe riêng của Cố lão gia.
Trong xe, ông vừa nhận được điện thoại từ trung tâm giám định:
“Lão gia, chúng tôi đã xác nhận nhiều lần. Tên Trần Nhị Cẩu vốn không có khả năng sinh sản.”
“So sánh mẫu DNA rồi, cô bé kia chính là con ruột của Cố tổng.”
5
“Nhanh! Mau đến bệnh viện!”
Cố lão gia còn chưa kịp gác máy đã vội thúc giục tài xế.
Nhưng khi ông đến nơi, lòng nóng như lửa lại bị dội gáo nước lạnh.
“Lão gia, nửa tiếng trước viện phúc lợi đã cho xe tới đón người rồi.”
Cố lão gia sững sờ.
“Ai cho phép họ đến sớm? Mau chuẩn bị xe!”
Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, trong loa truyền đến giọng nũng nịu của Cố Mộng Dao:
“Ông ơi, hôm nay là sinh nhật Dao Dao, ông không quên chứ?”
“Bà nội đã chuẩn bị tiệc rồi, ông mau về đi, mọi người đang đợi ông đó!”
Cố lão gia ngập ngừng, trợ lý cũng khuyên:
“Lão gia, tim phu nhân không chịu nổi kích thích, bà lại thương tiểu thư Dao Dao nhất. Hay là… ông về trước đi.”
“Dù sao cô bé kia cũng đã được đưa vào viện phúc lợi, chắc sẽ không sao đâu. Tôi sẽ gọi điện căn dặn, mai hãy đi đón cũng kịp.”
Vì sinh nhật Cố Mộng Dao, cả nhà họ Cố tràn ngập niềm vui.