9
Bố tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ông cùng mẹ tôi vội vã chạy ra sau hậu trường, lôi Tiêu Viên Viên từ trên giường xuống đánh cho thừa sống thiếu chết.
“Ai cho mày làm chuyện này hả?! Mày có biết suýt chút nữa là mày phá nát hết tất cả rồi không?!”
“Cút khỏi nhà họ Tiêu ngay! Mày không xứng làm con gái nhà này! Tao sẽ đưa mày trở lại trại trẻ mồ côi, mặc kệ mày sống chết!”
Chỉ tiếc là…
Trại trẻ đó liệu còn muốn nhận lại cô ta không đây.
Cô ta đã trưởng thành rồi, nên học cách tự kiếm ăn đi.
Tiêu Viên Viên vùng vẫy bò dậy từ dưới đất, cố giải thích:
“Tôi… tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra… tôi chỉ uống một chút rượu thôi…”
Cô ta bỗng chốc phản ứng lại:
“Là cô ta! Là Tiêu Chi! Sau khi Tiêu Chi xuất hiện, tôi mới uống ly rượu đó, rồi đầu óc tôi bắt đầu loạn lên!”
Cô ta chỉ đích danh tôi là thủ phạm, bố mẹ tôi lập tức nhìn sang, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Tôi nhếch môi:
“Tôi đâu rảnh hơi làm mấy chuyện đó.”
Bố mẹ tôi quả thật đang nghi ngờ tôi.
Nhưng họ không có bằng chứng.
Lúc này cũng chẳng làm gì được tôi, chỉ có thể âm thầm nuốt cục tức vào bụng.
Ông ta giáng một cái bạt tai mạnh như trời giáng vào mặt Tiêu Viên Viên:
“Cô làm mất hết thể diện của nhà họ Tiêu rồi! Đồ vô dụng!”
Tiêu Viên Viên bị đánh đến đỏ mặt, bốc hỏa.
“Ông cũng chẳng tốt đẹp gì! Vì giành quyền thừa kế với con gái ruột mà không ngại lôi một người ngoài về thay thế, ông cũng chỉ là thứ vô dụng hèn mọn!”
Tiếng gào thét điên cuồng đổi lấy một cú đá thẳng vào bụng từ bố tôi.
“Mẹ kiếp! Mày thì hiểu cái quái gì! Thứ đó vốn là của tao!”
Tiêu Viên Viên phun ra một ngụm nước bọt:
“Phì! Tôi chưa từng thấy ai làm cha mà nhỏ nhen như ông. Lúc ông bỏ thuốc vào ly rượu của cô ta, ông có nhớ mình là cha ruột của cô ấy không?!”
Câu nói đó khiến cả phòng lập tức rơi vào hỗn loạn.
Ngoại trừ tôi.
Vì tôi đã biết từ lâu.
Để giành lại cổ phần công ty từ tay tôi, bố tôi đúng là tính toán đủ mọi cách.
Ban đầu, họ định đầu độc tôi.
Tôi quá khôn ngoan, làm việc gì cũng kín kẽ không để lộ sơ hở, họ không thể tìm được lý do nào để tổ chức đại hội cổ đông phế truất tôi. Cuối cùng, họ chọn cách bỏ thuốc hướng thần vào đồ ăn của tôi, muốn khiến tôi phát điên, buộc tôi phải tự nguyện giao ra cổ phần.
Nhưng bố mẹ tôi không biết — ngay từ ngày đầu tôi bước chân về ngôi nhà này, tôi đã cho lắp hệ thống camera giám sát toàn diện, không góc chết.
Trong video giám sát, mọi hành vi hạ độc đều được ghi lại rõ ràng.
Thời gian đó, tôi cố ý liên tục ra ngoài, tránh ăn cơm chung với họ.
Nhưng mãi như vậy cũng không ổn.
Thế là, tôi lén đổi hết chỗ thuốc họ chuẩn bị thành vitamin.
Bố mẹ tôi thích bỏ thuốc? Cứ bỏ đi.
Họ sẽ thấy tôi càng uống thì tinh thần càng tỉnh táo, đầu óc càng minh mẫn.
10
Khi Tiêu Viên Viên nói ra chuyện đó, tôi không hề ngạc nhiên. Nhưng diễn thì vẫn phải diễn.
Tôi giả vờ sững sờ, trừng mắt nhìn bố mẹ mình.
“Chuyện này là phạm pháp đó!”
Bọn họ lập tức chối bay chối biến.
“Con khốn đó nói bậy!”
Vậy tôi nên tin ai nhỉ?
Tiêu Viên Viên còn chưa kịp mặc chỉnh tề, đã bị bảo vệ do bố tôi gọi đến lôi xềnh xệch ra ngoài.
“Lôi nó về trại trẻ mồ côi cho tôi!”
Tôi đưa tay cản bảo vệ lại.
“Không cần.”
Tiêu Viên Viên lập tức quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy van xin.
“Xin chị, xin Tiêu tổng cứu tôi! Tôi có bằng chứng bọn họ hãm hại chị! Chỉ cần chị cứu tôi, đừng để tôi quay về trại trẻ mồ côi, chị bảo tôi làm gì tôi cũng làm, làm trâu làm ngựa cũng được!”
Bố mẹ tôi nghe vậy càng hoảng loạn, nóng lòng muốn đuổi cô ta đi càng nhanh càng tốt.
Nhưng tôi vẫn đứng chắn trước mặt.
Tôi gật đầu, cúi mắt nhìn gương mặt cầu xin của Tiêu Viên Viên.
“Tôi chắc chắn sẽ không để cô quay về trại trẻ mồ côi.”
Tiêu Viên Viên mắt sáng lên, tưởng mình gặp được vị thần mềm lòng.
“Như vậy đối với cô thì quá xa xỉ rồi.”
Mười lăm phút trước, tôi đã gọi cảnh sát.
Lúc cảnh sát xông vào, Tiêu Viên Viên ngơ ngác như bị sét đánh.
Tôi thong thả liệt kê từng tội trạng của cô ta khi còn ở trong nhà tôi.
“Ngày 11, lúc 3 giờ 40 phút chiều, cô trộm một chiếc vòng tay ngọc Hòa Điền của tôi, trị giá 500 ngàn tệ.”
“Ngày 12, lúc 5 giờ 21 phút chiều, cô lẻn vào phòng tôi lấy một túi Hermès, trị giá 200 ngàn tệ.”
“Ngày 13, lúc 11 giờ 33 trưa, cô vào phòng thay đồ của tôi, lấy đi viên kim cương ‘Trái tim đại dương’, trị giá 10 triệu.”
“Còn nữa…”
Cứ thế đếm hết, số đồ cô ta ăn trộm đủ để ngồi tù mười mấy năm.
Tiêu Viên Viên run rẩy nghe từng câu, từng chữ như bản tuyên án tử hình.
Cô ta liếc sang bố mẹ tôi đang đứng trong nhà, mặt mũi thờ ơ như không liên quan gì, rồi bật cười lạnh lùng, giơ tay chỉ thẳng vào họ.
Bố mẹ tôi lập tức mở miệng:
“Các đồng chí cảnh sát, vất vả rồi, mau đưa cô ta đi đi, loại ăn cắp thế này sao có thể là con gái chúng tôi được? Mau đưa đi, thật mất mặt quá! Sau này chúng tôi có làm việc thiện, nhận nuôi trẻ mồ côi cũng sẽ sáng mắt ra, không chọn phải thứ trộm cắp nữa.”
Tiêu Viên Viên gào khóc trong tuyệt vọng, bị cảnh sát khống chế.
“Cô Tiêu, mời cô theo chúng tôi về đồn.”
Tiêu Viên Viên trợn trừng mắt, căm hận nhìn quanh:
“Rồi sẽ có ngày, các người cũng sẽ có kết cục như tôi!”
Bố mẹ tôi chẳng buồn đáp lại, chỉ vội vàng lên tiếng đính chính:
“Các đồng chí cảnh sát, làm rõ giúp một câu nhé, cô ta không mang họ Tiêu, nhà chúng tôi không có đứa con nào như thế!”
Tôi tựa vào góc tường, lạnh nhạt xem hết cảnh tượng kịch tính ấy.
Châm chọc thật đấy.
Muốn thì gọi tới, không cần thì đá đi.
Đó chính là thế giới của hào môn – nơi ai ai cũng thèm khát bước chân vào.