Bọn họ cùng nhau uống bát canh chất chứa tấm lòng của tôi, vừa cười vừa chê tôi ngu ngốc đến mức không thể tin nổi.
Nhưng Chu Kiệt Tuấn nói không sai — vì Ôn Như Sơ, anh ta đúng là chuyện gì cũng dám làm.
Kiếp trước, khi chị ấy rút trúng thăm liên hôn, đã tự sát trên xe hoa.
Còn tôi thì mang tội danh vô cớ, bị anh ta giày vò đến chết.
Kiếp này, tôi không muốn tiếp tục tham gia vào cái trò chơi của hai người họ nữa.
Tôi chỉ muốn sống thật tốt cuộc đời của mình.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi gửi cho Chu Kiệt Tuấn một tin nhắn.
“Chúng ta chia tay đi.”
Tin nhắn đó, Chu Kiệt Tuấn chưa từng trả lời tôi.
Mãi cho đến tiệc mừng trúng tuyển đại học của chị Ôn Như Sơ.
Tôi mới lần đầu tiên gặp lại Chu Kiệt Tuấn.
Sau khi đồng ý liên hôn, nhà họ Ôn cũng nhờ đó mà được nhà họ Tô vực dậy trở lại.
Chị Ôn Như Sơ lập tức đề nghị tổ chức tiệc mừng đậu đại học thật linh đình.
Khi điểm thi đại học của tôi được công bố, ngoài người nhà họ Ôn ra thì không ai khác biết cả.
Thế nên, chị Ôn Như Sơ đã thuận lợi dùng điểm của tôi.
Cũng nhờ đó mà đậu vào Đại học Nam Khoa.
Ngược lại, trong mắt thầy cô và bạn bè, tôi – người lẽ ra phải đỗ đại học trọng điểm – lại chỉ đạt dưới mức điểm vào cao đẳng.
Những bạn học đến dự tiệc ai nấy đều tiếc nuối, còn chị Ôn Như Sơ thì được tung hô như sao sáng.
“Trời ơi, Ôn Như Sơ, không ngờ cậu giấu kỹ vậy đấy, đúng là hắc mã!”
“Đúng rồi, tôi cứ tưởng em gái cậu mới là người đậu vào Nam Khoa, ai ngờ lại là cậu.”
“Hồi đó chẳng phải cậu nói sẽ đi du học sao? Thì ra người âm thầm cố gắng lại là cậu à!”
“Nhưng mà điểm của em gái cậu kỳ lạ quá ha, bình thường có bao giờ thấp hơn mức đậu 211 đâu.”
Nghe đến đây, mọi người bắt đầu có chút nghi ngờ.
Ngay lúc chị Ôn Như Sơ cứng họng không biết trả lời sao, thì Chu Kiệt Tuấn xuất hiện.
Là bạn trai tôi, vậy mà anh ta lại công khai đứng về phía chị Ôn Như Sơ.
“Đó là vì bình thường Ôn Tri Hạ toàn chép bài của Sơ Sơ. Sơ Sơ thì khiêm tốn, không muốn tranh giành với em gái, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cô ta.”
Vừa dứt lời, đám bạn học lập tức xôn xao bàn tán.
Chu Kiệt Tuấn mỉm cười nhìn tôi, nói:
“Phải không, Ôn Tri Hạ?”
Ánh mắt ấy vẫn ôn hòa, điềm đạm như mọi khi.
Nhưng sau những gì đã trải qua ở kiếp trước, tôi mới nhận ra — Chu Kiệt Tuấn, thực chất là một kẻ điên.
3
Một kẻ điên bình thản.
Nhìn bề ngoài thì dịu dàng, nhưng thực chất là đang cảnh cáo.
Tôi gồng mình kìm nén cơn giận trong lòng – sắp rồi, rất nhanh nữa thôi, tôi sẽ thoát khỏi nhà họ Ôn.
Thấy tôi im lặng, các bạn học cũng bắt đầu lên tiếng chỉ trích.
“Tri Hạ, sao cậu có thể làm vậy chứ?”
“Đúng đó, tôi còn nghe nói cậu đâu phải con ruột nhà họ Ôn, sao lại đối xử thế với đại tiểu thư thật sự?”
“May mà Sơ Sơ có tấm lòng lương thiện, không chấp nhặt với cậu.”
“Chứ còn gì nữa, một người là thiên kim được nuông chiều từ bé, một người là chuột chui ra từ cống rãnh, may mắn được lên thiên đường liền tưởng mình là người quan trọng thật à?”
Chị Ôn Như Sơ làm bộ ôm lấy tôi.
“Thôi mà, mọi người đừng trách Hạ Hạ nữa.”
“Con gái nhỏ ai mà chẳng có chút lòng tự trọng, Hạ Hạ chẳng phải đang thay em đi liên hôn với đại thiếu gia nhà họ Tô sao.”
Nghe vậy, mọi người càng thêm sửng sốt.
“Trời ơi, nhà họ Tô là đỉnh cao trong giới hào môn ở kinh thành đấy, nhưng cậu cả nhà đó ai cũng sợ chết khiếp mà.”
“Ớ ớ ớ, lo gì? Biết đâu là do chính cô ta muốn lấy thể diện, thèm khát danh phận thiếu phu nhân nhà họ Tô chứ sao?”
“Hơ hơ hơ, một đứa con nuôi thôi mà, có ăn mặc đẹp cỡ nào cũng vẫn là con nuôi. Huống hồ bà cụ nhà họ Tô là thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc, liệu có thể chấp nhận một đứa thi còn không đủ điểm vào cao đẳng làm con dâu không?”
“Chậc chậc, bám được cậu ấm Chu còn chưa đủ, giờ lại còn tham vọng nhắm đến cả đại thiếu gia nhà họ Tô.”
Chị Ôn Như Sơ lại giả vờ tức giận.
“Thôi đi! Không được nói nữa! Em gái thay tôi liên hôn là đã giúp tôi một việc lớn rồi!”
Ngay lúc đó, Chu Kiệt Tuấn nhìn thấy tin nhắn chia tay tôi gửi đến.
Anh ta bước tới bên tôi, giọng nhẹ nhàng:
“Em nghĩ kỹ rồi à?”
“Nếu em chịu năn nỉ anh, biết đâu anh còn có thể…”
Giọng điệu đó chẳng khác nào đang đùa giỡn một con chó con.
Tôi bật cười:
“Còn có thể thế nào? Cưới tôi sao?”
Sắc mặt Chu Kiệt Tuấn lập tức thay đổi:
“Ôn Tri Hạ, cô không xứng với tôi.”
“Cưới cô? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Được gả vào nhà họ Tô là phúc phần của cô, cũng là cơ hội mà nhà họ Ôn ban cho cô. Cô nên biết ơn Sơ Sơ mới phải.”
Dứt lời, anh ta quay người bước đến trước mặt chị Ôn Như Sơ.
Giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh ta quỳ một gối xuống.
“Sơ Sơ, cuối cùng anh cũng có thể đường đường chính chính cầu hôn em rồi.”
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn tôi và hai người bọn họ.
Chị Ôn Như Sơ đỏ mặt:
“A Tuấn, anh không nói rõ thì người ta hiểu lầm thì sao.”
Chu Kiệt Tuấn hướng về phía mọi người lớn tiếng:
“Tôi chưa từng có chút tình cảm nào với Ôn Tri Hạ. Việc qua lại với cô ta chỉ là vì tôi thua cược với Sơ Sơ, một trò chơi mà thôi. Tôi tin cô Ôn Tri Hạ cũng đủ tự hiểu, sẽ không tưởng nhầm là thật chứ?”