1
Vào ngày điền nguyện vọng, gia đình bố mẹ nuôi tôi tuyên bố phá sản.
Chị gái nuôi – Ôn Như Sơ – vốn định ra nước ngoài, nhưng vì thi đại học làm bài bừa nên đề nghị rút thăm.
Một thăm là học tiếp, một thăm là kết hôn.
Tôi rút trúng thăm học tiếp.
Sau đó, chị Ôn Như Sơ tự sát ngay trên xe hoa.
Bố mẹ nuôi tóc bạc chỉ sau một đêm, căm hận tôi lòng lang dạ sói.
Bạn trai chị ấy – Chu Kiệt Tuấn – từ nước ngoài trở về càng cho rằng tôi ức hiếp người tốt như chị, chỉ là một đứa con nuôi mà cũng dám tranh giành tương lai với chị gái.
Để báo thù cho Ôn Như Sơ, anh ta hối lộ bạn học trong trường, xúi giục họ cô lập và làm khó tôi đủ điều.
Lần thứ ba mươi tôi bị đẩy xuống hồ trong trường, tôi chết.
Lần này không giống trước, tôi bị người ta trói vào tảng đá, bị dìm chết dưới đáy.
Trên bờ, Chu Kiệt Tuấn cười lạnh:
“Nếu không phải muốn giám sát mày, không để mày gây phiền cho Sơ Sơ, thì tao đời nào để mắt đến một đứa mồ côi như mày.”
“Ôn Tri Hạ, mày chỉ là một con chó hoang, lấy tư cách gì để tranh giành với Sơ Sơ?”
Lúc tỉnh lại, tôi quay về đúng ngày rút thăm năm đó.
Nhìn chằm chằm vào cái bình rút thăm trước mặt, trên gương mặt tôi đã không còn chút vui mừng vì thi được top 10 toàn tỉnh.
Bố mẹ nuôi trông đầy áy náy, nhìn về phía chị Ôn Như Sơ và nói:
“Bảo bối à, bố mẹ xin lỗi con, chuyện du học giờ thật sự không xoay nổi tiền nữa rồi.”
Nghe vậy, mắt chị Ôn Như Sơ đỏ hoe.
Từ nhỏ, chị ấy đã được nhà họ Ôn cưng như trứng mỏng, muốn sao có sao, muốn trăng có trăng, chưa từng chịu một tí khổ nào.
Đến mức học hành vất vả một chút là không chịu nổi, thi đại học cũng chỉ làm bài qua loa cho có.
Ai hỏi thì ngẩng cao đầu tự hào đáp:
“Chỉ có nhà nghèo mới phải vật lộn trong nước thôi. Tôi á? Chỉ là đến để trải nghiệm không khí, chứ tôi là người sắp du học rồi đấy.”
Nhưng bây giờ, điểm thi công bố rồi – không những không đủ điểm vào cao đẳng, mà nhà họ Ôn cũng đã phá sản.
“Giờ con đường duy nhất của nhà họ Ôn, là con và em gái phải chọn một người đi liên hôn với nhà họ Tô.”
Nhà họ Tô, chính là gia tộc có gốc rễ sâu nhất ở kinh thành.
Nếu không phải vì cậu cả nhà họ Tô tính tình bạo ngược, nóng lạnh thất thường, thì cơ hội liên hôn này làm gì tới lượt nhà họ Ôn.
Bố mẹ nuôi liếc nhìn tôi một cái, thở dài nói:
“Tri Hạ tự mình giành được điểm cao, nhưng Như Sơ cũng là con ruột của chúng ta, để công bằng, hai đứa rút thăm đi.”
Y như kiếp trước, một tờ ghi “học tiếp”, một tờ ghi “kết hôn”.
“Ai rút trước?”
Chị Ôn Như Sơ nghiến răng nhìn tôi, còn tôi thì điềm tĩnh nói:
“Không cần rút, con sẽ đi liên hôn.”
Bố mẹ nuôi và chị Ôn Như Sơ đều có chút bất ngờ.
Trong mắt chị Ôn Như Sơ, niềm vui hiện lên chớp nhoáng:
“Em gái Tri Hạ à, nhưng chẳng phải em luôn muốn vào Đại học Nam Khoa sao? Em cam lòng để chị thay em nhập học à?”
“Đúng vậy Tri Hạ, con quyết định thật rồi sao?”
Đại học Nam Khoa là ngôi trường tôi hằng ao ước từ nhỏ.
Nhưng nếu vì nó mà phải mất mạng, thì thật chẳng đáng.
Lúc này đây, điều duy nhất tôi muốn là cắt đứt mọi quan hệ với nhà họ Ôn.
“Con quyết rồi, coi như là báo đáp công nuôi dưỡng mười mấy năm qua của nhà họ Ôn.”
Bố mẹ nuôi và chị Ôn Như Sơ không hề do dự.
Ngay trong ngày hôm đó, họ đã chạy chọt quan hệ, nhờ người tráo điểm của tôi cho chị Ôn Như Sơ.
Nhà họ Ôn cũng nhanh chóng báo tin cho nhà họ Tô, ấn định hôn lễ giữa tôi và cậu cả nhà họ Tô sau ba ngày nữa.
Còn tôi thì nhìn chằm chằm vào cái tên cuối cùng trong danh bạ, bấm gọi.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng của bạn trai Chu Kiệt Tuấn:
“Tri Hạ, anh đang bận, có chuyện gì để sau nhé.”
Nhưng khi tôi đi ngang qua phòng của chị Ôn Như Sơ, lại nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ trong đó…
2
“A Tuấn, anh biết không, con ngốc Ôn Tri Hạ đó lại chủ động đồng ý rồi kìa.”
Người bạn trai vừa bảo đang bận – Chu Kiệt Tuấn – giờ lại xuất hiện ở đầu dây bên kia cuộc gọi của chị gái Ôn Như Sơ.
Chu Kiệt Tuấn cười đầy cưng chiều.
“Sơ Sơ, nó chỉ là một đứa mồ côi, lấy tư cách gì tranh giành với em? Không có nhà họ Ôn thì làm gì có Ôn Tri Hạ hôm nay, biết điều là tốt rồi.”
“Nhưng ba ngày nữa nó phải gả cho đại thiếu gia nhà họ Tô rồi đó, anh là bạn trai nó mà không thấy đau lòng gì sao?”
“Sơ Sơ, em lại trêu anh nữa rồi. Hồi đó chẳng phải chính em ép anh theo đuổi Ôn Tri Hạ còn gì?”
Chị Ôn Như Sơ làm nũng:
“Chẳng phải vì muốn thử xem anh có một lòng một dạ với em không sao, ai ngờ anh lại thật sự đi theo nó.”
“Anh làm thế chẳng phải vì em à? Công chúa nhỏ của anh.”
“Em chỉ sợ cái kịch bản con nuôi cướp đoạt mọi thứ của con ruột trong tiểu thuyết xảy ra với em thôi. Em đơn thuần như vậy, sao có thể đấu lại người bước ra từ cô nhi viện chứ.”
“A Tuấn, em biết anh thương em nhất mà.”
“Vì em, lên núi đao xuống biển lửa anh cũng chịu. May mà con ngốc Ôn Tri Hạ chịu rút lui, không thì đừng trách anh làm tổn thương nó.”
Nghe đến đây, trong lòng tôi chỉ còn lại một ngọn lửa giận.
Nhớ lại kiếp trước, tôi từng yêu Chu Kiệt Tuấn đến mức si mê.
Chỉ vì một câu anh nói muốn uống canh niêu đất ở phía nam thành phố, tôi đội mưa chạy khắp nửa thành phố để tìm, ướt như chuột lột vẫn ôm chặt lấy bát canh.
Nhưng cuối cùng, người muốn uống lại không phải là anh, mà là Ôn Như Sơ.