CON NUÔI KHÔNG CÓ QUYỀN ƯỚC MƠ

CON NUÔI KHÔNG CÓ QUYỀN ƯỚC MƠ

Vào ngày điền nguyện vọng, gia đình bố mẹ nuôi tôi tuyên bố phá sản.

Chị gái nuôi – Ôn Như Sơ – vốn định ra nước ngoài, nhưng vì thi đại học làm bài bừa nên đề nghị rút thăm.

Một thăm là học tiếp, một thăm là kết hôn.

Tôi rút trúng thăm học tiếp.

Sau đó, chị Ôn Như Sơ tự sát ngay trên xe hoa.

Bố mẹ nuôi tóc bạc chỉ sau một đêm, căm hận tôi lòng lang dạ sói.

Bạn trai chị ấy – Chu Kiệt Tuấn – từ nước ngoài trở về càng cho rằng tôi ức hiếp người tốt như chị, chỉ là một đứa con nuôi mà cũng dám tranh giành tương lai với chị gái.

Để báo thù cho Ôn Như Sơ, anh ta hối lộ bạn học trong trường, xúi giục họ cô lập và làm khó tôi đủ điều.

Lần thứ ba mươi tôi bị đẩy xuống hồ trong trường, tôi chết.

Lần này không giống trước, tôi bị người ta trói vào tảng đá, bị dìm chết dưới đáy.

Trên bờ, Chu Kiệt Tuấn cười lạnh:
“Nếu không phải muốn giám sát mày, không để mày gây phiền cho Sơ Sơ, thì tao đời nào để mắt đến một đứa mồ côi như mày.”

“Ôn Tri Hạ, mày chỉ là một con chó hoang, lấy tư cách gì để tranh giành với Sơ Sơ?”

Lúc tỉnh lại, tôi quay về đúng ngày rút thăm năm đó.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Đọc tiếp