Ban đầu tôi định dùng mùi nước hoa để nhận diện,nhưng mấy cô bạn trong tiệc hôm đó đều xài cùng một loại,khiến tôi thật sự khó phân biệt.
Lúc ăn cơm, chồng tôi công bố tin tôi được thăng chức,mọi người đều chúc mừng,nói trong đám bạn bè này tôi là người có năng lực nhất,chồng tôi thì cam tâm tình nguyện làm người đàn ông phía sau hậu trường.
Ai nấy đều khen tôi có phúc.
Lúc này, vợ của bạn thân chồng — Tống Trân lặng lẽ buông một câu:
“Đàn ông ai mà chẳng thích kiểu phụ nữ mạnh mẽ như chị Trương Huệ,chứ như em, ở nhà làm nội trợ lâu quá, giờ chẳng còn bắt nhịp được với xã hội nữa.”
Cô ta vốn là người như vậy, bình thường tôi cũng chẳng để ý.
Nhưng hôm nay không hiểu sao tôi lại cảm thấy lời lẽ của cô ta đầy ẩn ý,giọng điệu vừa chua vừa “trà xanh” rõ rệt.
Hơn nữa, chồng cô ấy đi công tác còn nhiều hơn cả tôi, quanh năm bôn ba bên ngoài.
Lúc ăn cơm, cô ấy cũng đặc biệt thích mấy món như sườn xào chua ngọt với thịt hấp.
“Làm nội trợ cũng có giá trị riêng mà, chỉ là phân công khác nhau thôi, đều quan trọng như nhau cả.” — Trần Đình lên tiếng gỡ tình huống.
Tôi nhìn cô ấy đầy biết ơn.
Cô bạn thanh mai trúc mã của chồng tôi, luôn biết giữ khoảng cách rõ ràng, đối xử với tôi cũng rất tốt, tôi thật lòng xem cô ấy là bạn.
Câu chuyện nhạy cảm đó tạm thời trôi qua.
Đột nhiên, trong đám trẻ con đang chơi vang lên tiếng khóc khiến ai nấy chú ý.
Con gái của Trần Đình — bé Hồng Hồng đang gào khóc, còn Điểm Điểm thì đứng nguyên tại chỗ, ôm chặt món đồ chơi trong tay.
Chồng tôi bước đến dỗ dành, thì ra là Hồng Hồng đòi món đồ chơi của Điểm Điểm, nhưng con bé không chịu đưa, giành không lại nên Hồng Hồng mới khóc.
“Điểm Điểm, đưa đồ chơi cho chị chơi đi.” — chồng tôi dạy dỗ con.
“Con không!”
Chồng tôi nghiêm mặt: “Ba dạy con thế nào? Phải biết chia sẻ chứ.”
“Con không thích.”
Con bé vốn rất ngoan ngoãn, vậy mà lần này lại không nghe lời.
Tôi thì nghĩ, món đó là đồ Điểm Điểm thích, không muốn chia sẻ cũng chẳng sao, thật lòng không ủng hộ cách dạy con kiểu ép buộc của chồng.
Kết quả, chồng tôi lại mạnh tay giật món đồ chơi từ tay con, đưa cho Hồng Hồng.
Điểm Điểm bật khóc nức nở rồi chạy vào phòng ngủ nhỏ của mình.
“Đừng để ý đến nó, con bé bị ông bà nội ngoại nuông chiều quá rồi. Cứ để nó một mình cho bình tĩnh lại.” — chồng tôi chẳng mấy để tâm.
Tôi lại thấy thái độ lạ của Điểm Điểm hôm nay khiến mình suy nghĩ.
5
Sau bữa cơm, bạn bè lần lượt ra về, chồng tôi đi tắm.
Tôi vào phòng con thì thấy con bé đã mệt đến mức ngủ thiếp đi, lông mi dài vẫn còn vương nước mắt.
“Đây là đồ chơi của con mà…” — trong mơ, con vẫn lẩm bẩm, vẻ mặt đầy tủi thân.
Tim tôi như thắt lại.
Tôi vốn là người dốc hết tâm sức cho sự nghiệp, nghĩ rằng mình đã cưới được một người chồng tốt, mọi việc trong nhà có thể giao hết cho anh.
Nhưng bây giờ, có lẽ tôi đã sai.
Lúc đi ngủ, chồng tôi áp sát lại gần, giọng vừa mềm mỏng vừa đầy ẩn ý:
“Vợ ơi, em hết kỳ rồi nhỉ? Mình gần gũi một chút được không? Tính ra từ lần em đi công tác đến giờ cũng hơn một tháng rồi đấy.”
Tôi thấy ghê tởm vì nghĩ đến việc anh ta từng chạm vào người phụ nữ khác.
Nhưng giờ chưa có bằng chứng rõ ràng, không thể vạch mặt ngay, nên tôi lấy cớ từ chối:
“Em mệt lắm.”
“Không sao đâu, em chỉ cần nằm thôi mà.”
“Thật đấy, em chỉ muốn ngủ thôi.” — vừa nói tôi vừa ngáp.
Chồng tôi không ép nữa, bảo tôi ngủ đi.
Tôi giả vờ ngủ say, bên tai vang lên tiếng anh ta thì thầm: “Vợ, vợ?”
Sau khi chắc chắn tôi không phản ứng gì, anh mới nhẹ nhàng xuống giường.
“Cô ấy ngủ rồi, chưa đụng gì đâu, yên tâm.”
“Lần trước cô ấy về nhà là đã bắt đầu nghi ngờ rồi, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút.”
“Hôm nay em ăn được mấy miếng sườn xào chua ngọt, chắc chưa đã. Lần sau anh bù cho em nhé.