Không ngờ đến một ngã tư, xe anh vượt đèn xanh trước,còn xe tôi thì phải dừng lại chờ đèn đỏ.
Vậy là, không thể bám theo nữa rồi.
Tôi gọi điện cho mẹ chồng, không ngờ bà thực sự đang nằm viện.
Chẳng lẽ tôi đã trách nhầm chồng rồi sao?
Đến bệnh viện, hoàn toàn không thấy bóng dáng chồng đâu cả.
Tôi vốn không giỏi nói chuyện thân tình với mẹ chồng, chỉ hỏi han vài câu rồi ra về.
Gọi điện cho chồng, hỏi khi nào anh về nhà.
Anh lại thở hổn hển nói đang kẹt xe, sợ mẹ đói nên xuống xe đi bộ đến bệnh viện.
Bảo đang vội nên không tiện nói chuyện với tôi.
Tôi là người từng trải, chỉ nghe giọng thôi đã biết — nghe giống như… đang vận động thể chất kiểu khác.
3
Cái người phụ nữ bên ngoài đó rốt cuộc là ai?
Chỉ một chút thời gian cũng không tha sao?
Trước đây tôi còn nghĩ chồng mình là người thật thà chất phác.
Giờ mới thấy, gan anh ta cũng không nhỏ.
Về đến nhà thấy con gái đang chơi, tôi bỗng lóe lên ý tưởng,bèn bước đến hỏi: “Lúc mẹ đi vắng, có cô nào khác đến nhà chơi không?”
“Có ạ.” — con bé trả lời rất ngoan.
Tim tôi như nhảy lên đến cổ, chân tướng sắp được vạch trần rồi.
“Vậy điểm điểm nói cho mẹ biết, là cô nào đến nha?”
Con bé bắt đầu đếm ngón tay, liệt kê một loạt người,nói xong còn nhìn tôi đầy tự hào, chờ được khen ngoan.
Tôi thất vọng vô cùng.
Chồng tôi vốn hiếu khách, lại nấu ăn ngon, nên nhà thường xuyên có khách đến chơi.
Những người con gái con tôi kể, toàn là bạn bè chung của hai vợ chồng.
Tôi vẫn không cam lòng, hỏi lại:
“Thế có cô nào đến nhà một mình không, chỉ có cô ấy thôi ấy?”
Con bé nghiêng đầu suy nghĩ, đôi mắt tròn xoe chớp chớp.
Đúng lúc đó,“Vợ ơi, anh về rồi.”
Chồng tôi đẩy cửa bước vào.
Con gái bị giật mình, bỗng nói: “Không có ai hết.”
“Cái gì không có?” — chồng tôi vừa thay dép xong đã bế con gái lên, hôn nhẹ lên má con.
Con bé mân mê mấy ngón tay mũm mĩm, đáp: “Mẹ hỏi có cô nào đến nhà chơi không.”
Chồng tôi nhìn tôi cười cười: “Vợ à, em đang nghi ngờ anh đấy à?”
Tôi nhìn anh, rõ ràng bệnh viện ở rất xa, tôi vừa về nhà chưa lâu thì anh cũng vừa về tới.
Mặt không đỏ, tim không loạn, còn cười ngây thơ như chẳng có chuyện gì.
Tôi làm bộ trách yêu: “Chồng em tốt thế này, không canh cho kỹ sao được.”
“Em thật là…” — anh thở dài bất lực, rồi đeo tạp dề đi vào bếp nấu ăn.
Tôi chơi với con, trong lòng vẫn mang nỗi thất vọng.
Nhưng bất chợt lại nghĩ ra một cách.
Chồng tôi chẳng phải thích tụ họp bạn bè ở nhà sao?
Vậy thì mở tiệc thôi.
Nhân dịp tôi được thăng chức, để xem rốt cuộc là người phụ nữ nào có quan hệ mờ ám với anh ta.
Với lại, phản ứng lúc nãy của con bé… có gì đó hơi kỳ lạ.
4
Tôi nói với chồng về việc mình được thăng chức,quả nhiên anh nói chuyện vui thế này nhất định phải mở tiệc mời bạn bè.
Bảo tôi yên tâm đi làm, tan ca về chỉ việc ăn thôi.
Gần đây tôi vẫn chưa tìm được cơ hội lắp camera trong nhà,chồng cứ ra khỏi nhà là kéo tôi theo, không hề rời mắt.
Tan làm về, trong nhà đã tụ tập khá đông người.
Bạn bè ở độ tuổi này hầu hết đều đã có gia đình,phần lớn là vợ chồng cùng đến, có người còn dắt theo cả con.
Bạn thanh mai trúc mã của chồng — Trần Đình cũng tới.
Chồng cô ấy không đi cùng, mà cô lại dắt theo con gái sáu tuổi.