Lúc đến đón con gái ở nhà trẻ,cô giáo nói với tôi:
“Hiện giờ bé đang trong giai đoạn thích bắt chước và nói nhiều,làm cha mẹ nên chú ý giữ hình tượng khi ở nhà.”
Tôi đỏ bừng cả mặt.
Chợt nhận ra,rõ ràng chúng tôi đâu có làm gì quá đáng trước mặt con đâu cơ chứ.
1
“Chị ơi, bé đang ở độ tuổi ngây thơ nói gì nghĩ gì cũng tuôn ra hết,nghe hiểu nhanh, lại thích kể chuyện ở nhà.
Chị và chồng cố gắng cẩn thận hơn một chút,trong trường mẫu giáo, thật sự là không có chuyện riêng tư gì đâu.”
Hôm đó tôi tan làm sớm, đến đón con thì bị cô giáo kéo ra một góc, hơi khó xử nhắc nhở.
Cô giáo chỉ là một cô gái trẻ mới ra trường,nói xong cũng đỏ mặt.
Ban đầu tôi không hiểu rõ lắm, nên hỏi cụ thể xem con bé ở trường có biểu hiện gì.
Cô giáo ngượng ngùng giải thích, nói rằng trong lúc chơi với bạn,con bé bảo “ba có cái đuôi mọc phía trước.”
Còn nói ba rất thích đánh người.
Mà cái vụ “đánh người” kia, cô bé còn làm động tác mô phỏng.
Lúc ấy các cô mới hiểu ra.
Tôi đến lúc đó mới ngộ ra, mặt đỏ bừng như cà chua,liên tục gật đầu nói sẽ chú ý hơn, rồi nhanh chóng dắt con đi.
Tôi vốn là người cứng rắn nơi công sở, vậy mà lần đầu tiên cảm thấy mình bị “quê độ”.
Trên đường về nhà, càng nghĩ càng thấy sai sai.
Tôi và chồng chưa bao giờ thân mật trước mặt con,vậy rốt cuộc con bé nhìn thấy gì?
Tâm trạng bắt đầu trở nên nặng nề,nhưng tôi lại không dám nghi ngờ bừa bãi, sợ chỉ là hiểu lầm to tướng.
2
Về đến nhà, trong bếp đã thơm nức mùi đồ ăn.
Tôi vừa đi công tác mấy hôm, nỗi nhớ chồng càng ngày càng nhiều.
Con bé vừa bước vào nhà đã ngọt ngào gọi “ba ơi~”
Chồng tôi trong bếp đáp lại liền: “Hôm nay ai đón con thế?”
“Là mẹ.”
Tôi lúc này cũng đã vào bếp, buông bỏ vẻ cứng cỏi nơi công sở, mệt mỏi ôm lấy anh từ phía sau.
“Em về rồi à? Chắc mệt lắm đúng không? Để lát anh pha nước cho em ngâm rồi xoa bóp nhé.”
Nghe anh dịu dàng nói, lòng tôi cũng ấm lại.
Nhưng khi nhìn vào nồi canh gà, tôi hơi cau mày.
Vì để giữ dáng, tôi rất ít khi ăn những món như vậy.
Nhìn sang các món khác: sườn xào chua ngọt, thịt hấp…
toàn là mấy món nhiều dầu mỡ, vốn không phải khẩu vị của tôi.
Đây rõ ràng không phải nấu cho tôi.
Tôi thử dò hỏi: “Khi nào ăn cơm vậy?”
Anh đáp: “Em nghỉ ngơi đi đã, mấy hôm nay mẹ bị bệnh phải nằm viện, mấy món này là nấu cho mẹ, lát nữa anh mang qua.”
Cuối cùng tôi cũng thở phào.
“Mẹ bệnh sao anh không nói sớm để em còn gọi hỏi thăm.”
“Anh lấy danh nghĩa của em gửi bao nhiêu thứ bổ dưỡng qua rồi, em công việc bận, mấy việc nhỏ này không cần làm phiền em.”
Chồng tôi luôn chu toàn mọi việc, giao tiếp xã hội còn khéo hơn cả tôi.
Tôi về phòng, đang tìm đồ trong ngăn kéo thì cảm giác phòng có gì đó không đúng.
Chỉ còn một cái bao cao su trong hộp?
Nhìn cái hộp gần như trống không, tôi rốt cuộc cũng hiểu điều bất thường nằm ở đâu.
Phòng ngủ có mùi nước hoa thoang thoảng không quen.
Phụ nữ mà, luôn có giác quan thứ sáu kỳ lạ.
Tôi mở tủ quần áo, mấy bộ váy đắt tiền hình như có dấu hiệu bị mặc qua.
Tay tôi bắt đầu run lên.
Không chỉ người ngoài, đến cả người chồng tôi luôn tin tưởng là mẫu đàn ông hoàn hảo, hình như cũng phản bội tôi rồi.
Lúc này chồng tôi gói đồ ăn xong, đứng ở cửa nói:“Vợ ơi, anh đi chút rồi về liền.”
Tôi quay lưng lại, trả lời: “Ừ.”
Anh vừa ra khỏi nhà, tôi liền lặng lẽ đi theo.
Thấy anh không lấy xe, mà gọi taxi.
Tôi cũng lập tức bắt xe theo sau.